8. Không xuống long sàng

9.8K 557 80
                                    

Hoàng đế mỗi ngày vào triều, đại thần mỗi ngày lo sợ.

Thời điểm trước kia hoàng đế liên tục tảo triều là lúc mới đăng cơ không lâu, liên tiếp mấy ngày chém đầu vài đại thần không cần lý do, cũng chém luôn những ai cầu tình. Cho nên lần này y lên triều, khuôn mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, làm đại thần ngoại trừ báo cáo đại sự trọng yếu các nơi, rắm cũng không dám thả một cái, chức trách của mình đến đâu thì cố giải quyết đến đó, vô cùng cần cù chăm chỉ, ai cũng không dám từ chối hay lơ là nhiệm vụ. Thậm chí mở đầu tấu chương cũng không còn tràng giang đại hải quanh co lòng vòng, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, làm cho Lý Anh xử lý chính vụ hiệu suất vô cùng cao.

.

Mà trong một tháng này, sáng sớm mỗi ngày y đều bị sờ mó mà tỉnh giấc, được Vệ Hùng tự mình hầu hạ rửa mặt, mặc quần áo, sau đó mơ mơ màng màng được đưa đến đại điện tảo triều, còn Vệ Hùng chờ ở sau điện.

Lý Anh chỉ phụ trách ngồi trên long ỷ mở mắt đăm đăm nghe tai trái ra tai phải, sau đó ra hiệu cho tiểu thái giám đem tấu chương ôm về, rồi ra sau đại điện dựa vào Vệ Hùng, để hắn kéo về ngủ bù.

Mà Vệ Hùng thì để một cái án nhỏ bên cạnh long sàng, một bên vô cùng nghiêm túc thay thiên tử lấy bút son ngự phê, một bên đưa cái tay nhàn rỗi còn lại thò vào dưới chăn gấm vàng sáng của thiên tử... sờ mó long thể.

Lý Anh mỗi ngày bị Vệ Hùng không sợ chết khuyên bảo thượng triều, dùng bữa sáng, khó khăn lắm mới được ngủ bù, vừa muốn ngủ lại bị sờ tỉnh. Chịu đựng nhiều ngày rốt cuộc bạo phát, duỗi chân dài ra khỏi chăn gấm, một cước đạp lăn thư án, lại đạp luôn Vệ Hùng xuống long sàng.

"Dẹp cái án kia đi, trẫm muốn nghỉ ngơi!"

Vệ Hùng bị đạp xuống đất, trên quần áo đều dính mực, nhìn hoàng đế cuộn mình thành kén tằm, lại nhìn tấu chương rơi lả tả trên đất không theo trình tự, hắn hít sâu một hơi, cởi ngoại bào dính mực và áo trong, ở trần đi đến kéo chăn, nhưng mà Lý Anh cơ trí chèn chăn dưới người, căn bản không túm được.

Hắn vòng quanh tại chỗ, nhanh trí suy nghĩ, sau đó bò lên trên long sàng.

.

Nghe được tiếng bàn ngã, Lục Lục đi đến thuận theo khe cửa nhìn vào trong, sau đó dùng tay che ngực. Mấy ngày nay tam quan của nó đã vỡ nát vô số lần, nó cảm thấy nếu không phải mình sức chịu đựng tốt, có lẽ đã sớm bị bệnh tim mà chết rồi.

Hôm đó nó nhìn qua khe cửa, trông thấy Trấn Bắc tướng quân ép hoàng đế trên mặt đất còn tưởng Trấn Bắc tướng quân muốn hành thích vua, vừa định mở miệng hô lại thấy hoàng đế đưa tay ôm lấy eo tướng quân, hai người đây là...

Lục Lục lau mặt một cái, an ủi trái tim đang muốn nổ tung. Trên giường không có động tĩnh gì, có lẽ hai người đang cùng nhau ngủ bù.

Lục Lục cẩn thận khom người đi vào, định im lặng dọn dẹp, đem tấu chương rơi trên đất sắp xếp cho tốt. Vừa nâng thư án, nó đột nhiên nhìn thấy trên long sàng có cái gì đang động... Đang muốn đập đầu nhận tội, kết quả lại thấy... tam quan của nó lại lần nữa vỡ nát đầy đất.

[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung ThànhWhere stories live. Discover now