2. Cỡ nào nhục nhã

10.4K 621 154
                                    

Hắn nói: "Bệ hạ, tết Nguyên Tiêu năm đó ta tự mình về kinh thành không phải vì người khác, mà là vì gặp người. Biên quan xa xôi, năm tháng khó qua...

Ta... thật sự là nhớ người đến đau lòng..."

Vừa gặp đã thương đương kim hoàng đế, thân là một tên tiểu tử không công lao không tước vị, phải làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của người trong lòng?

Vệ Hùng vì muốn được y chú ý, tuổi nhỏ đã theo phụ thân ra chiến trường, tư chất thông minh thuộc lòng binh pháp, nam chinh bắc chiến chưa từng ngơi nghỉ. Mỗi lần giao chiến hắn luôn xung phong đi đầu, nhiều lần lập kỳ công, địch nhân vừa nghe đã sợ mất mật. Cho đến khi gần nhược quán* được phong làm Trấn Bắc tướng quân, có thể nói ở một quốc gia thái bình là việc lớn xưa nay chưa từng có.

*Nhược quán (弱冠): Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa con trai đến tuổi này sẽ làm lễ đội mũ (quán) xem như thành niên.

Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Rốt cuộc khi hắn nhờ vào cố gắng của mình mà đứng trước mặt hoàng đế mình yêu chưa được bao lâu, đã vì công cao chấn chủ mà bị điều đến biên cương phía Bắc.

.

Đất nước thái bình có một truyền thống, là tết Nguyên Tiêu hàng năm, hoàng đế sẽ đến thành thị, cùng dân chúng tụ họp thể hiện thiên tử thương dân. 

Vệ Hùng ở phương Bắc sốt ruột, vào tết Nguyên Tiêu lén lút tự ý rời vị trí, chạy cả ngày lẫn đêm đến kinh thành, chẳng qua cũng chỉ muốn nhìn người trong lòng từ đằng xa một chút. Ai mà biết được hoàng đế gặp chuyện, Vệ Hùng lại không thể ngồi yên không quan tâm, đành phải xông vào. Mặc dù cứu giá có công, nhưng tướng quân vốn nên trấn giữ Bắc cương lại tự ý về kinh thành, liên quan đến mưu phản, chính là tội mất đầu.

Hoàng đế cũng không tin xàm ngôn, chính miệng chất vấn Vệ Hùng tại sao lại tự tiện rời đi. Vệ Hùng cũng không thể ăn ngay nói thật, càng không thể tùy tiện lấy cớ, nếu không ngồi vững tội mưu phản lại còn bị tru di cửu tộc.

Hắn đành phải chỉ đại một vị tiểu thư từ trong đám người, nói là vì gặp người trong lòng mà trở về. Vừa khéo Vệ Hùng chỉ trúng con gái của thừa tướng - người hoàng đế dự định đưa vào hậu cung, làm y đen mặt tại chỗ.

Nhưng công cao chấn chủ không phải nói chơi. Vệ Hùng vừa mở miệng, vô số đại thần lấy đó làm cớ, nói hắn bên ngoài đánh trận đã lâu, bỏ qua độ tuổi tốt nhất để kết hôn. Nay hắn có người trong lòng, hoàng thượng nên niệm tình tận trung vì nước, giúp hắn sớm hoàn thành ước nguyện.

Đến cả thừa tướng cũng góp vui bảo nữ nhi của lão thầm thương trộm nhớ Vệ Hùng đã lâu, cầu hoàng thượng thành toàn.

Đường đường cửu ngũ chí tôn lại không bằng Trấn Bắc tướng quân công cao chấn chủ, nhục nhã đến cỡ nào.

Ngày thứ hai hoàng thượng liền hạ hai đạo thánh chỉ, một đạo tứ hôn, một đạo lệnh Vệ Hùng sau khi kết hôn lập tức mang theo nữ quyến trở về Bắc cương, cả đời không có ý chỉ không được vào kinh thành, trái lệnh coi như mưu phản, tru di cửu tộc.

[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung ThànhWhere stories live. Discover now