Chương 55

2.1K 152 15
                                    

Không thể hiểu Noãn Noãn, mấy loại chuyện lăng nhăng này Lâm Tịch Nguyệt vốn rất coi thường, ngược lại Ôn Noãn thì cứ thích suy diễn, ở trong phòng suy đi nghĩ lại cảm thấy đấy là chuyện nhỏ nhặt vốn không cần vì điều đó mà cãi nhau.

Sau khi đắn đo cả buổi chiều, đến trời tối rốt cuộc Tịch Nguyệt cũng thông suốt, vừa định mở cửa gặp em ấy làm hòa thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Muội xuất hiện cùng với gương mặt không thể u ám hơn.

Tiểu Muội thấp giọng . Không quan tâm Tịch Nguyệt đang nhìn, thẳng người đi vô trong.

-  Em phải vào lấy đồ .

Quan sát Tiểu Muội lúc lâu phát hiện hóa ra em ấy muốn lấy chăn và gối đễ ra ngoài, nên vội lên tiếng hỏi :

- Em mang mấy thứ này ra ngoài làm gì, có chuyện gì từ từ giãi quyết .

Nghe Tịch Nguyệt nói thế, cô lại không có ý định sẽ trả lời mà trực tiếp bỏ đi, chẳng qua được vài bước Tịch Nguyệt đã nhanh chân đứng trước mặt. Tiểu Muội bất đắc dĩ lên tiếng.

- Tối nay không muốn ngủ chung với chị.

Lời Tiểu Muội vừa dứt lập tức nhận được phãn ứng cự tuyệt của Tịch Nguyệt :

- Em định ra phòng khách ngủ, tôi không đồng ý .

Nói xong thuận tay đem chăn và gối trên tay Tiểu Muội giành về phía mình:

Thái độ kích động của chị cô sớm đã biết, nhất định Tịch Nguyệt thấy cô muốn ngủ ngoài phòng khách thì sẽ không chấp nhận, mà Lâm Tịch Nguyệt không thích thì cô sẽ không đi nửa, đổi lại chị sẽ ra ngoài, lần này phải cho Tịch Nguyệt cảm nhận rõ không phải chỉ có chị mới có quyền nổi giận, Ôn Noãn này cũng biết đấy.

- Được rồi, chị không chịu thì em sẽ ngủ ở trong phòng.

Đoạn đi một vòng quanh phòng cuối cùng dừng lại trước cửa, xoay người mĩm cười với Tịch Nguyệt :

-  Làm phiền Chị rồi.

Tịch Nguyệt ngạc nhiên, đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ngẩng người hỏi :

- Em đuổi tôi ra ngoài ?.

Tiểu Muội chắc chắn, cười nói:

- Còn không mau ra ngoài .

Tự dưng bị Tiểu Muội xua đuổi, thành ra rất ấm ức, nói sao thì đây cũng là nhà của mình, làm gì có đạo lí khách đuổi chủ nhà ra ngoài phòng khách ngủ bao giờ, tuy nhiên nhìn thấy thái độ chỉ tiếc "rèn sắc không thành thép" của em ấy thì Tịch Nguyệt đành ủy khuất rời đi, lòng thầm nghĩ Noãn Noãn cũng là người yêu của mình, có thể khiến em ấy vui vẻ một chút là đều Tịch Nguyệt nên làm.

- Tôi ra ngoài, em đừng tức giận nửa ngày mai tâm trạng em tốt hơn chúng ta sẽ nói chuyện.

Tịch Nguyệt ra ngoài, vừa đóng cửa lại Tiểu Muội đã ném cái gối tới cửa, hậm hực nói:

- Ai thèm giận chứ, đừng có mơ.

Lúc này Tịch Nguyệt ủ rũ đi đến phòng khách, vứt đống chăn gối lên ghế sopha rồi thả người lên ghế.

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Where stories live. Discover now