Chương 2

1.2K 78 1
                                    

Sờ? Sờ ở đâu? Sờ cái gì? Văn Nghiễn chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã bị Bạch Đào kéo tay, cầm đặt lên gáy mình.

Đầu ngón tay ấm áp nhẵn nhụi, vừa trơn vừa mềm như đậu hủ non vậy.

Văn Nghiễn nhịn không được cọ cọ một chút, da thịt sau gáy vốn mẫn cảm, Bạch Đào như bị điện giật, cả người đều ngứa ngáy, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Cậu đừng có sờ bậy, sờ xác định xem tôi có dán miếng cách không là được rồi."

"Được rồi tôi sẽ không sờ bậy." Giọng Văn Nghiễn khàn khàn, miệng thì nói không sờ bậy mà tay thì cứ trượt tới trượt lui ở phần gáy non mềm trơn trơn như đậu hũ của Bạch Đào, mãi đến khi chạm tới phần nhô ra mới ngừng lại, là miếng cách chất dẫn dụ.

Đúng là cậu đã dán rồi, vậy mùi đào trong thang máy này là từ đâu ra?

"Đó xem nè, tôi đã dán miếng cách kỹ càng rồi, sao lại phát tình được, chắc chắn là cậu ngửi nhầm rồi."

"Ừm, chắc là tôi ngửi nhầm rồi." Văn Nghiễn đã sờ được nhưng vẫn chưa chịu buông tay ra, nhẹ nhàng chọt chọt hỏi: "Bạn Bạch Đào, có thể mạo muội hỏi cậu một câu không, chất dẫn dụ của cậu là mùi gì vậy?"

"Là mùi đào." Bạch Đào trả lời, cậu cũng không ý thức được việc một Alpha hỏi mùi vị chất dẫn dụ của Omega là một điều rất không nên.

"Bởi chất dẫn dụ của tôi hơi nồng nên miếng cách của tôi là bản nâng cấp, vì thế tuyệt đối sẽ không phát tán mùi." Bạch Đào giải thích.

Chất dẫn dụ của Bạch Đào là mùi đào, mùi mình ngửi thấy cũng là mùi đào, vậy rõ ràng mùi mình nghe được là mùi chất dẫn dụ của cậu ấy nhưng rõ ràng cậu ấy đã dán miếng cách rồi mà. Văn Nghiễn cau mày suy tư một hồi cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận.

Chắc là... Chỉ có mình mới nghe được mùi mà Bạch Đào đã che rất kỹ.

Còn nguyên nhân là gì thì anh vẫn không nghĩ ra, có lẽ cuối tuần nên đến bệnh viện khám thử xem.

Bạch Đào thấy Văn Nghiễn nãy giờ không nói gì, tay cũng chưa bỏ xuống, thấy hơi là lạ, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cậu sờ xong rồi, có phải nên thả tay ra không?"

Văn Nghiễn rụt tay lại, thấp giọng nói lời xin lỗi.

Vị đào thơm ngọt cứ quẩn quanh như làn sóng, từng làn từng làn cứ lần lượt ập tới như muốn cuốn đi sự tự chủ của anh.

Văn Nghiễn chưa từng khao khát muốn đánh dấu một Omega như bây giờ, thậm chí anh còn muốn lột miếng cách trên gáy Omega này xuống ngay lập tức, dùng răng nanh mạnh bạo cắn thủng tuyến mùi hương của cậu để mùi vị của anh tràn vào cơ thể này, biến cậu thành Omega của riêng mình.

Nếu cắn một cái có khi nào nước đào thơm ngọt sẽ tràn vào khoang miệng thỏa mãn cơn khát của anh không?

Văn Nghiễn nhịn xuống sự kích động mạnh mẽ này, anh nhìn bóng dáng Bạch Đào đang chìm trong bóng tối, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Khát quá.

Bạch Đào thấy Văn Nghiễn đứng im không nói gì, chủ động bắt chuyện với anh: "Cậu sợ bóng tối hả?"

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ