Chương 12

777 36 0
                                    

Trên mặt cậu vẫn còn vương nước mắt, người thì đứng ngốc ra, nhìn thật ngốc nghếch nhưng anh lại thấy cậu rất đáng yêu.

Sau một hồi cậu mới phản ứng lại bình thường, khó khăn hỏi: "... Làm gì có ai theo đuổi người ta giống như cậu?"

"Vậy thì phải theo đuổi thế nào?" Giọng Văn Nghiễn cũng mạnh mẽ hơn, anh cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu, "Tớ chưa từng theo đuổi ai cả, cậy dạy tớ phải làm thế nào để theo đuổi được cậu đi."

Bạch Đào nghe Văn Nghiễn nói như vậy thì vừa bối rối vừa ngọt ngào, rõ ràng trong lòng còn hơi khó chịu nhưng khóe môi lại không nhịn đươc nở nụ cười, cậu nhìn anh một cái, không nói gì.

Anh lại gần nắm tay cậu, lòng bàn tay cậu rất lạnh nên anh nhẹ nhàng nắn tay cho cậu, hỏi: "Sao tay lại lạnh như vậy?"

Cậu muốn rụt tay về lại bị anh nắm chặt hơn, từ lúc tỏ tình đến giờ cậu cảm giác bầu không khí giữa hai người hơi là lạ, muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết nói gì nên cậu đành im lặng, để anh tùy ý nắm tay mình.

Văn Nghiễn làm ấm tay cậu xong mới nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi."

Trong trường cũng có một nhà ăn rất được, vì giá cả đắt đỏ nên học sinh không hay đến lắm nhưng nơi này rất thanh tịnh, không khí phong cảnh cũng rất đẹp nên cũng không đến nỗi không có ai tới, thu nhập cũng không tệ.

Văn Nghiễn và Bạch Đào ngồi một bàn trong góc, nhân viên phục vụ mang thực đơn cho hai người xem, anh đưa thực đơn cho cậu để cậu tự chọn món mình thích.

Cậu cầm menu mỏng manh trong tay, tâm tư lại không đặt trên tờ thực đơn này nên lật tới lật lui mấy lần cũng không chọn được món gì. Cậu trả thực đơn lại cho anh, nói: "Tớ không chọn được, cậu chọn đi."

Văn Nghiễn cầm thực đơn, anh không biết Bạch Đào thích ăn cái gì cho nên mỗi món đều hỏi ý kiến cậu xem cậu có thích ăn hay không.

Bạch Đào không kén ăn, trừ phi là món đó quá nhiều dầu mỡ thì không ăn được thôi, chứ những món khác thì đều có thể nên coi như anh cũng nhanh gọi xong. Lúc nhân viên mang thực đơn đi thì không khí trên bàn cơm hơi trầm mặc.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm lá trà đang không ngừng cuộn cuộn trong tách trà, hình như đây là lần đầu tiên cậu đi ăn cơm chung với anh. Thực tế thì thời gian quen biết của hai người rất ngắn ngủi, mới gặp nhau có ba lần thôi.

Lần đầu tiên là ở thư viện, Văn Nghiễn giúp cậu lấy quyển sách trên tầng cao nhất của kệ sách, sau đó thì thang máy bị cúp điện, đến khách sạn thuê phòng. Lần thứ hai là anh đưa cậu về ký túc xá, lần thứ ba là hôm nay.

Cậu cũng biết mình hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nhưng ngốc đến mấy cậu cũng nhận ta được rằng mình và Văn Nghiễn đang phát triển quá nhanh, nào có ai ba lần gặp nhau đã muốn yêu đương đâu, nếu anh nói anh muốn cậu làm bạn tình của mình, lý do này còn làm cậu dễ chấp nhận hơn.

"Tôi..." Bạch Đào vừa lên tiếng chợt thấy giọng mình hơi khàn nên ho khan một chút, tiếp tục nói, "Ban nãy cậu nói..."

"Là thật." Văn Nghiễn biết Bạch Đào muốn hỏi cái gì, anh giữ vẻ mặt thành thật, ngữ khí lại bình tĩnh.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now