Chương 10

979 48 1
                                    

Lúc Văn Nghiễn bắt kịp cậu thì phát hiện cậu đang núp ở kệ sách trong góc, kế bên là cửa thoát hiểm.

Anh đi tới còn chưa gọi cậu thì cậu đã bước đến bịt kín miệng anh. Anh cũng phối hợp để cậu áp mình sát tường, dùng ánh mắt dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Đào không nói gì, thoạt nhìn có vẻ đang rất hồi hợp, vành tai còn đỏ hơn lúc anh mút ngón tay cậu nữa, Văn Nghiễn hơi không hiểu, thuận theo tầm mắt cậu thì thấy cửa thoát hiểm đang hé ra, sau đó anh nghe được tiếng nước thật nhỏ, còn có vài tiếng rên rỉ nữa. Cậu rất rõ âm thanh này là gì, là tiếng nước lúc hai người hôn môi quấn lấy nhau.

Anh đã biết rõ chuyện, dời mắt mỉm cười nhìn cậu, mà cậu thì càng đỏ mặt hơn, dùng khẩu hình nói với anh: "Tớ không che miệng cậu nữa, cậu đừng lên tiếng nha."

Văn Nghiễn gật gật đầu, lúc cậu chuẩn bị bỏ tay ra thì vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay cậu.

Đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt liếm lên lòng bàn tay cảm giác như có lông chim vừa phớt qua, ngưa ngứa. Cậu cấp tốc rụt tay lại giống như vừa bị lửa đốt phải, tinh thần cậu đang rất căng thẳng không thể đùa giỡn với anh được.

Cậu không dám mắng anh, chỉ có thể mềm nhũn trừng anh một cái, Văn Nghiễn cười cười, áp cậu vào tường, vị trí của hai người thay đổi.

Bạch Đào bị vây giữa cánh tay anh vào vách tường, anh nhìn cậu không dám giãy giụa hay mắng lên nên cũng không kiêng kỵ nữa.

Anh nghĩ rất đúng, đúng là cậu không dám giãy giụa hay lên tiếng, cậu thấp giọng chất vấn: "Cậu làm gì vậy?!"

Văn Nghiễn cúi đầu dán sát vào cậu, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu, đôi môi như có như không mân mê vành tai cậu, làn khí nóng rực làm cả người cậu tê dại, giống như trong người có thật nhiều kiến đang bò, làm cậu ngứa đến không đứng vững.

Chân cậu mềm nhũn, theo bản năng níu lấy kệ sách kết quả là gây tiếng động, lòng cậu chợt nảy lên, giương mắt nhìn anh.

Âm thanh hôn môi ở bên kia tường tạm thời ngừng lại, hiển nhiên là họ cũng nghe được tiếng động bên này, cậu còn nghe được có người đang nhỏ giọng than phiền, nói gì thì cậu không nghe rõ nhưng giọng nói này thì hơi quen quen, là Omega vừa nãy.

Alpha thì đang an ủi cậu ta, hai người thủ thỉ một lúc thì cậu nghe được tiếng bước chân, chắc chắn là Alpha đi sang đây kiểm tra thử.

Tim cậu đập loạn lên, cậu cũng không hiểu rõ ràng là bọn họ mới là người muốn play thư viện, sao người có tật giật mình lại là mình?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp tim cậu cũng càng lúc càng nhanh, cậu không muốn bị phát hiện mình núp ở đây nghe trộm người ta, kéo kéo ống tay áo anh.

Văn Nghiễn cúi đầu, ánh mắt Bạch Đào đang hoảng loạn, sợ tới mức viền mắt cũng đỏ lên, cứ nhìn chằm chằm anh, khẩn cầu giống như anh là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của cậu. Ánh mắt của cậu làm đầu tim anh ngứa ngáy, cả người cậu cứ mềm dần.

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now