Chương 8

942 43 0
                                    

Bạch Đào cảm giác Văn Nghiễn của bây giờ không giống Văn Nghiễn của tối qua, hôm nay anh dịu dàng lắm. Ngón tay ấm áp xoa bóp tuyến mùi hương mẫn cảm sau gáy, mềm mại như làn sóng dâng trào từng cơn từng cơn.

Người cậu mềm nhũn ra, ngã vào lồng ngực anh, xoang mũi ý thức rầm rì.

Văn Nghiễn nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy xong thì lại quệt thuốc lần nữa dời xuống chỗ xương quai xanh ở hõm cổ cậu, ở đây cũng phủ một lớp vết hôn xanh tím.

Chỗ bị rách da bị bôi thuốc mát lạnh nên nhói lên, Bạch Đào hít một ngụm khí lạnh, bản thân đang đắm chìm trong bể kiều diễm chợt tỉnh táo lại, tránh khỏi ngón tay của Văn Nghiễn.

"Tôi... Những chỗ còn lại tôi tự bôi, không cần phiền cậu."

Văn Nghiễn biết bây giờ mình không thể "ép buộc" cậu, tuy rằng nhìn cậu có vẻ ngây thơ ngốc nghếch rất dễ bị dụ nhưng nếu làm cậu thấy sợ hãi thì sẽ không còn dễ dụ như vậy nữa.

Anh nhìn chằm chằm cậu, cậu thì nhắm mắt không dám đối mặt với anh. Cậu cho rằng anh sẽ khăng khăng muốn bôi giúp cậu, nếu mà như vậy thì cậu sẽ phản kháng lại!

"Ừm, được rồi." Anh đưa thuốc cho cậu, "Mấy chỗ còn lại cậu có chắc là tự bôi được không?"

Cậu không ngờ anh sẽ buông tha mình dễ dàng như vậy, ngơ ngác nhận thuốc mỡ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Sau đó lại ngồi yên, Văn Nghiễn đợi một lúc lâu thấy cậu vẫn ngồi im lìm thì khó hiểu hỏi: "Sao cậu chưa bôi?"

Bạch Đào hơi ngượng ngùng nhưng lại cao giọng hung hăng nói với anh: "Cậu quay lưng lại đi, cậu cứ nhìn tôi vậy sao tôi... Sao tôi cởi quần áo được?"

Thì ra là vì nguyên nhân này, Văn Nghiễn cười cười, rất nghe lời thong thả quay lưng lại với cậu, nói: "Tớ không nhìn cậu nữa, cậu tự bôi đi, với không tới chỗ nào thì nói tớ."

Đằng sau vang lên tiếng quần áo ma sát với nhau, Văn Nghiễn ngẩng đầu, tấm kính đen trước mặt đang phản chiếu hình ảnh mờ ảo của cậu, cậu đang cởi áo thun, bóp thuốc ra bôi lên đầu vú bị rách da của mình.

Trên kính không nhìn được màu đầu vú cậu nhưng anh biết nó màu đỏ, là vì hôm qua anh mút nên đỏ tươi, bây giờ được phủ một lớp thuốc mỡ trăng trắng thì giống đầu vú đang vương sữa. Anh biết đó chỉ là thuốc mà thôi, nếu Bạch Đào có sữa thật thì có khi nào vị sữa cũng là vị đào không?

Anh càng nghĩ càng xa vời, Bạch Đào sau lưng đang cực khổ bôi thuốc cũng đã bôi xong, tiếp tục dời xuống vết thương ở dưới.

Vết thương tiếp theo là ở giữa hai chân, cậu cởi quần thật cẩn thận, dạng hai chân ra, cúi đầu nhìn phần bắp đùi bị ma sát đến rách da, nhìn khoảng một hai phút mới phát hiện trong phòng vẫn còn một "nhân vật nguy hiểm."

Cậu lập tức ngẩng đầu lên dặn anh: "Cậu, cậu tuyệt đối không được quay đầu lại đó."

Anh vừa thưởng thức cảnh "xuân" trên kính vừa bình tĩnh trả lời cậu: "Nếu cậu không cho tớ quay đầu thì tớ sẽ không quay đầu đâu."

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now