Chương 16

1K 54 0
                                    

Từ lúc Bạch Đào xác định quan hệ với Văn Nghiễn thì đã trải qua ba kỳ phát tình.

Anh cũng rất nhanh tay, mới cùng cậu qua kỳ phát tình đầu tiên xong đã mang quà đến nhà cậu chào hỏi gia đình.

Ba của Bạch Đào biết con trai mình có bạn trai, cũng biết đã trải qua kỳ phát tình với người bạn trai đó. Ông luôn thấy tựa như thằng nhóc đó lừa con trai bảo bối của ông vậy nên chưa từng hòa nhã với Văn Nghiễn, mọi chuyện đều nhờ cả vào mẹ Bạch Đào.

Bạch Đào bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử, cậu vừa sợ ba ba làm khó làm dễ anh, vừa sợ lỡ anh đột nhiên nói muốn chắc ba sẽ tức tới ngất mất. Cũng may là mẹ cậu rất thích Văn Nghiễn, có bà ở bên cạnh nên bầu không khí cũng không đến nỗi quá lúng túng.

Lúc nấu cơm cậu đi phụ mẹ, mẹ hỏi cậu: "Sao hai đứa mới quen nhau con đã dắt người ta về nhà vậy?"

Bạch Đào bẹt bẹt môi, vừa lặt rau vừa oán giận: "Là cậu ta cứ đòi con phải dẫn về đó chứ."

Mẹ cậu cười nói: "Mẹ thấy thằng nhóc này rất được nhưng còn ba con thì coi bộ hơi khó."

Lúc nấu cơm xong bưng lên thì cậu phát hiện thái độ của ba mình đã dịu xuống, không biết đang thảo luận với anh chuyện gì, cách xưng hô cũng đổi từ cậu thành Tiểu Nghiễn.

Trên bàn cơm cậu tò mò nhích lại gần kề tai hỏi Văn Nghiễn: "Cậu nói gì với ba vậy, sao thái độ của ba thay đổi nhanh vậy?"

Văn Nghiễn lặng lẽ nắm chặt tay Bạch Đào, nắn nắn lòng bàn tay mềm mại của cậu, "Không nói cho cậu đâu."

Dạo này Bạch Đào được cưng chiều đến sinh cao ngạo, thấy anh không nói cho mình liền giận dỗi muốn rụt tay về, lại bị anh nắm chặt hơn.

"Ăn cơm đi, cậu làm gì vậy?"

Văn Nghiễn thong thả ung dung nói: "Ăn cơm cũng đâu có ảnh hưởng đến nắm tay đâu, tớ có thể ăn bằng tay trái."

Nói xong anh còn dùng tay trái gắp một khối đậu hủ vào bát cậu thật, sau đó dùng giọng rất chân thành nói với mẹ cậu: "Dì ơi dì nấu cơm ngon quá."

Rõ ràng còn chưa có ăn mà đã biết nịnh nọt rồi, mà mẹ cậu lại còn vui đến hé miệng cười: "Vậy Tiểu Nghiễn đến thường xuyên nha, dì nấu cơm cho con ăn."

Anh rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Cảm ơn dì, con sẽ đến thăm nhà mình thường xuyên ạ."

Sau đó Văn Nghiễn nói được là làm được, anh đến nhà cậu còn nhiều hơn cậu về nhà mình nữa, vốn là ba ba có thành kiến với anh mà bây giờ lại thấy anh chỗ nào cũng tốt, giống như anh mới là con ruột của ba vậy.

Kì nghỉ hè trôi qua, một tháng sau khi khai giảng năm học mới Bạch Đào cảm giác cơ thể mình không thoải mái lắm, Văn Nghiễn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện trong bụng đang có em bé, thai nhi đã được hai tháng.

Bạch Đào bị kết quả kiểm tra làm cho bối rối, Văn Nghiễn đứng bên cạnh cũng lờ mờ, anh không dám tin nhìn bác sĩ, hỏi lại lần nữa: "Bác sĩ nói gì ạ?"

Bác sĩ kiên trì trả lời anh: "Cậu ấy mang thai rồi, thai nhi đã được hai tháng rồi, để bảo đảm an toàn thì hai người nên siêu âm thử đi."

[ĐM - Hoàn] Bạch đào ô long - Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now