🐣Chương 23: Yêu cầu🐣

695 63 3
                                    


Chương 23: Yêu cầu

Biên tập :Cải

"Tôi nghe nói, các người có ý định đối với bạn gái tôi làm một chút sự tình không tốt, có đúng không ?" Bùi Thần thanh âm nhàn nhạt, đến gần hai tên côn đồ khiến thân mình bọn họ đều run bần bật.

Những người khác đều biết điều im miệng. Bộ dáng bình tĩnh hiện tại của Bùi Thần như yên bình trước bão táp, khiến người khác thực run sợ. Bùi Thần từng bước từng bước chậm rãi tiến đến, lại như là đạp lên từng dây thần kinh của bọn họ.

Cậu không chút khách khí dùng chân dẫm lên đầu bọn họ, dùng sức làm mặt bọn họ áp xuống sàn nhà, khiến bọn họ nhịn không được đau đớn mà phát ra tiếng cầu xin.

Chính là Bùi Thần lại không chút nào mềm lòng, ánh mắt ngày càng lạnh, chân cũng ngày một dùng sức. Thẳng đến khi bọn họ chịu không nổi nữa, cậu mới cười lạnh một tiếng, hơi thu bớt lực đạo dưới chân.

"A, mau nói, như thế nào lại không nói nữa ?"

"Lão đại, cầu xin cậu, cậu tha cho chúng tôi đi, về sau chúng tôi không dám nữa" bọn lưu manh một phen nước mắt nước mũi khóc lóc. Bọn họ cũng không biết vì sao bản thân chỉ tùy tiện nhận một cái nhiệm vụ lại chọc đến tên sát thần này.

Đôi mắt Bùi Thần tràn đầy tơ máu, đừng nói bọn họ còn chưa làm ra sự tình gì, kể cả có một chút ý niệm trong đầu thôi cũng không được !

Bộ dáng Bùi Thần làm bọn họ sợ đến thân mình cứng đờ, bởi vì đã dự kiến được kết cục của bản thân cho nên mới càng thêm sợ hãi. Vốn dĩ bọn họ cũng không phải người tốt đẹp gì, cho nên Bùi Thần hạ thủ càng không nương tay.

Nếu không phải bận tâm đến suy nghĩ của Vân Tú Châu, Bùi Thần đã sớm áp dụng mấy cái ý niệm đáng sợ trong đầu lên người bọn họ rồi. Chỉ là hiện tại, Bùi Thần bỏ qua hết những biện pháp có thể khiến người khác sống không bằng chết kia, áp dụng thiến hóa học. ( khủng bố tinh thần ?)

Bùi Thần sai thuộc hạ động thủ, cậu không nghĩ muốn làm ô uế tay mình. Tuy rằng Bùi Thần cũng không có đối với bọn họ tay đấm chân đá nhưng chính là loại biện pháp này càng thêm khiến người cảm thấy thống khổ.

Bùi Thần cười lạnh một tiếng, lẳng lặng nhìn bọn lưu manh bày ra vẻ mặt sợ hãi, thực tốt, đây chính là hiệu quả mà cậu mong muốn.

"Nếu không muốn rơi vào kết cục như bọn họ, mấy người đã biết mình phải làm cái gì chưa?" Câu hỏi của Bùi Thần vừa rơi xuống, mấy người còn lại liền vội vàng gật đầu, sợ nếu chậm trễ sẽ khiến Bùi Thần không hài lòng.

"Biết, đã biết, chúng tôi sẽ không làm chuyện xấu nữa"

Bùi Thần vừa lòng gật gật đầu. Dù sao cậu cũng sẽ phải người đi quản bọn họ, mọi chuyện đều sẽ không thoát khỏi sự khống chế của cậu.

Sau khi bọn lưu manh hoảng sợ chạy đi, Bùi Thần mới chậm rãi đem Vân Tú Châu từ trên ghế ôm ra. Cậu ôm Vân Tú Châu đi đến chỗ vừa nãy bọn họ gặp mặt.

[DROP] Hoa hậu giảng đường không pháo hôiWhere stories live. Discover now