Chap 5

240 34 0
                                    

"cậu có sợ bóng tối không, mark?"

lucas hỏi mark, cậu thấy bạn mình vẫn còn trằn trọc chưa ngủ.

"không có, cậu có sợ không? lucas?"

mark đang nằm suy tư cũng liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời. xem ra tối nay cả hai thức thâu đêm rồi, vì mark đến bây giờ vẫn còn rất tỉnh táo.

"ùm... thật ra thì tớ đã từng rất sợ bóng tối, nhưng nhờ mẹ mà tớ đã hết sợ rồi."

lucas lúc đầu có chút đắn đo, nhưng sau đó liền đáp lại. nghĩ đến mẹ, lòng cậu bỗng chốc ấm lên.

"mẹ cậu hẳn đang rất nhớ cậu, đúng không lucas? cô ấy đã xa cậu đến ba năm rồi."

"chắc là vậy..."

cả hai chìm vào im lặng. vì nói về chuyện này nên không khí có chút căng thẳng, cả mark và lucas đều không biết phải nói gì khác.

"mark này, nếu... chỉ là nếu thôi nhé. nếu tớ sang hồng kông sống với mẹ thì cậu nghĩ sao?"

lucas chợt bắt chuyện. cậu buộc phải hỏi về chuyện này, cậu phải hỏi về suy nghĩ của mark, bởi ngày mai cậu phải đưa ra quyết định rồi.

"sang hồng kông với mẹ cậu à? không phải như thế thì tốt quá hay sao, cậu và mẹ cậu luôn muốn được gặp lại nhau mà..."

"mark, cậu không thấy buồn ư?"

"buồn? đương nhiên là có rồi. tớ sẽ rất cô đơn, nhưng nếu nó tốt cho cậu, tớ sẽ chấp nhận. vì cậu quan trọng với tớ lắm đó, lucas."

"cậu có giận tớ không? nếu tớ đi thật xa và không thể liên lạc với cậu được."

"giận à? còn tùy vào thái độ của cậu, nhưng hẳn là tớ sẽ giận rồi. vì nếu như vậy thì tớ sẽ nhớ lucas lắm."

"mark..."

"lucas này... có phải khi nãy mẹ cậu gọi là vì chuyện này đúng không?"

"..."

"thật sự là như vậy ư? cậu sắp phải xa tớ thật hay sao?"

"không... không có chuyện đó đâu, mark. khi nãy mẹ tớ chỉ hỏi thăm tớ thôi mà."

lucas cười cười phủ nhận câu nói của mark. cậu không muốn phải đối mặt với bầu không khí khó xử này lâu thêm nữa.

"cậu nói dối, lucas! cậu sẽ đi đúng không?! sẽ đi thật đúng không?!"

"mark... tớ... tớ..."

"lucas... cậu bỏ tớ thật sao? cậu đã hứa rồi mà..."

mark tuy khi nãy nói những lời thế kia nhưng bây giờ cậu đang quá xúc động, không còn khả năng điều khiển bản thân nữa nên đã nói những điều ngược lại.

"mark... không phải vậy đâu... tớ sẽ ở với cậu... tớ hứa đó!"

lucas cũng đang dần mất bình tĩnh, cậu cố gắng trấn an mark, cũng đồng thời trấn an chính bản thân mình. bây giờ mọi chuyện đã rối tung lên rồi. và tất cả đều do cậu mà ra.

"mark! cậu đi đâu vậy? mark!"

mark đột nhiên nhảy vọt xuống giường, tay vừa xoa xoa mắt vừa mở của chạy ra khỏi phòng của lucas. cậu cố gắng chạy đi với cái chân đang bị thương của mình, tuy rất đau nhưng nó vẫn không thấm thía gì so với nỗi đau trong tim cậu lúc này.

lucas ngạc nhiên vô cùng. cậu ngay lập tức đứng dậy đuổi theo cậu bạn của mình. lucas không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cũng không ngờ được mark sẽ đau lòng đến như vậy.

"mark! đợi đã! đợi tớ với! mark, cậu phải nghe tớ nói đã! mark!"

lucas chạy theo mark, trong chốc lát đã bắt được bạn mình. mark bình thường hiền là vậy nhưng trong những tình huống như thế này cậu thật sự rất cố chấp, chân đau mà vẫn cố chạy cho bằng được.

lucas biết bản thân có lỗi, nhưng bây giờ điều cậu cần nhất chính là khiến mark chịu lắng nghe cậu, cậu muốn giải thích tất cả cho mark, để mark thông cảm cho cậu.

"cậu mau buông tay ra! đừng chạm vào tớ!"

"mark..."

"lucas, tớ đang cần yên tĩnh. cậu buông tớ ra đi được không? xin cậu đấy..."

mark cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng cậu cũng không bình tĩnh lại được bao nhiêu.

"nhưng mark... cậu phải nghe tớ..."

lucas biết rằng lúc này, mọi lời nói của cậu mark đều nghe không thông, nhưng cậu vẫn nuôi suy nghĩ rằng mark sẽ hiểu cho cậu.

"chúng ta sẽ nói sau, được chứ? bây giờ tớ đang cần ở một mình, cậu cứ đi ngủ đi, tớ vẫn ổn mà..."

mark nhìn lucas, dù mắt cậu vẫn còn rưng rưng nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, không hề có chút sự vui vẻ nào, chỉ toàn là sự đau đớn.

"mark... tớ... tớ hiểu rồi. ngày mai chúng ta sẽ cùng nói chuyện nhé. chúc ngủ ngon..."

lucas dù không cam tâm nhưng vẫn buộc phải nói ra những lời đó. cậu rất cần mark lắng nghe mình, thế nên cậu mới dặn bản thân bình tĩnh hơn, từ đó có thể sáng suốt mà giải quyết mọi chuyện.

"mark... thật sự thì tớ có thể không đi... nếu cậu muốn, tớ sẽ ở lại với cậu... cậu có thể nói với tớ bất cứ lúc nào..."

lucas buồn bã bước vào phòng. trước khi đóng cửa, cậu vẫn không quên nói những lời cuối cùng. cậu vẫn còn nuôi hi vọng rằng mark sẽ lắng nghe mình. có thể thấy dường như lucas có thể vì mark mà làm tất cả, chỉ cần mark đồng ý.

nhưng trái với mong muốn của lucas, mark lại một mực không chịu nghe. cậu che hai tai lại, rồi nhanh chóng bước vào phòng, không một lời nào đã đóng sầm cửa lại.

mark thật sự giận rồi...

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tớ thành thật xin lỗi mọi người vì đã đăng chap trễ. Tớ sẽ cố gắng theo đúng tiến độ đã đề ra. Mong mọi người thứ lỗi cho tớ.

[AllMark] Our TimeWhere stories live. Discover now