Chap 9

171 29 3
                                    

"mark, ăn xong rồi mẹ con mình cùng đi đến một nơi nhé."

"vâng... nhưng trưa nay mẹ không đi làm ạ? do vào giờ này con thấy mẹ thường đi ra ngoài."

"ừ... trưa nay mẹ không đi. mẹ muốn dẫn con tới chỗ này..."

không hiểu sao khi nghe mẹ mình nói đến đây thì mark lại có chút bất an. mẹ cậu có vẻ đang giấu cậu chuyện gì đó, nhưng hi vọng việc này là do cậu hiểu sai. sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ?

"đương nhiên là được ạ. lâu lắm rồi con chưa ra ngoài cùng mẹ."

"ừ, con dọn đồ ra giúp mẹ nhé. mẹ lên chuẩn bị một vài thứ."

"dạ..."

----------

"mẹ ơi, chỗ này có xa không ạ?"

"chúng ta đi một chút nữa là đến rồi. con đừng lo."

"chỗ này có vẻ lạ quá..."

"ừ... đây là lần đầu con đến đây mà, đúng chứ? quả thật là lâu lắm rồi hai mẹ con chúng ta mới cùng nhau ra ngoài thế này... mark, con biết không? mẹ thật sự rất muốn dành nhiều thời gian ở bên con..."

"con cũng vậy... nhưng con biết mẹ rất bận... con có thể tự lo cho bản thân nên mẹ không cần phải bỏ công việc để ở nhà với con đâu..."

"haiz... con nói như vậy không được đâu. mark của mẹ à, con còn nhỏ nên rất cần sự quan tâm của người lớn biết chưa? mẹ là mẹ của con, làm sao có thể bỏ mặc con cơ chứ?"

đã rất lâu rồi mark mới được nói chuyện như thế này với mẹ. cảm giác được mẹ quan tâm nhiều quả đúng là rất ấm áp. vì tâm trạng rất tốt nên trong vô thức mark đã nở một nụ cười thật tươi. nụ cười ấy trông thật ngây ngô và trong sáng, không giống như sự già dặn, nghiêm túc bình thường của cậu.

khoảnh khắc ấy đương nhiên là không qua được mắt của mẹ mark. cô nhìn đứa con của mình mà trong lòng ngạc nhiên đôi chút, sau đó liền hướng ánh mắt đầy âu yếm đến cậu.

"mark, làm sao con có thể dễ thương đến như vậy chứ? con của mẹ, mẹ yêu con quá đi..."

vì mark cười lên quá đỗi đáng yêu nên mẹ của cậu đã không thể kìm lòng mà ôm chặt đứa con trai rồi cảm thán trước mặt bàn dân thiên hạ. mark lại một lần nữa xấu hổ, nhưng cái ôm này cũng thật ấm quá đi. sau đó vài phút thì mark dần quên đi những ánh mắt của người ngoài hướng đến hai mẹ con cậu và tận hưởng cái ôm ấy.

sau một hồi hết ôm rồi lại đến vỗ về đứa con trai thì mẹ của mark tiếp tục dẫn cậu đến nơi đã nói.

nơi này tuy không thật sự quá xa nhưng với một đứa trẻ như mark thì đến đó cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi nhễ nhại.

vì lo thở nên mark không mấy chú ý đến việc mình đang ở đâu. đến khi nhìn thấy tấm biến to bự bên trên thì cậu mới hoàn hồn.

"mẹ ơi, đây... nơi này... nơi này... không lẽ..."

nhận ra nơi mình đang dừng chân khiến mark như không thể nói thành lời. cậu quá ngạc nhiên, bởi cậu không thể ngờ mẹ sẽ dẫn cậu đến đây.

"mark, con đừng lo. chúng ta đến đây để đón một người. có thể nói là thành viên mới của gia đình chúng ta."

"..."

mark nghe xong rồi trở nên thẫn thờ, "thành viên mới" ư, cậu là đang nghe nhầm đúng chứ? sau một thời gian dài cậu mới được mẹ dẫn ra ngoài rồi nói chuyện nhiều như thế này, vậy mà cậu lại phải đến nơi này ư?

cô nhi viện... là thật sao? mẹ cậu không nói đùa sao?

"mark, đi vào nào..."

trái lại với tâm trạng cực kỳ sốc của mark lúc này thì mẹ cậu lại đang rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui vẻ. mẹ của mark dường như không để ý đến sắc mặt của cậu, cô chỉ háo hức nắm tay mark kéo vào trong.

"a, là chị à."

"đúng vậy, là tôi đây. tôi đến để gặp một người."

"aigoo~ sao lại phải ăn nói khách sáo như vậy kia chứ? mời vào, mời vào."

"hôm nay cô sao rồi? mấy đứa nhóc có quậy phá nữa không?"

"cũng vậy thôi... mà ch-... ô! đứa bé nào đây?"

"à, nãy giờ lo nói chuyện nên chưa giới thiệu cho sơ. đây là mark, con trai của tôi. mark, chào cô đi con."

mark nãy giờ chỉ chìm vào dòng suy nghĩ nên không hề chú ý xung quanh. đến khi mẹ cậu gọi tên thì mới giật mình ngẩng đầu dậy.

"vâng ạ?"

"chào cô đi con."

"cháu chào cô ạ. cháu là mark."

"ừ, chào cháu. cô là emily, cô là trưởng của cô nhi viện này."

"..."

"thằng nhóc lần đầu đến đây nên có chút ngại ngừng, cô đừng để ý quá. bình thường mark dễ thương lắm."

"ừ, tôi biết mà. vừa nhìn thấy thằng bé là tôi có thiện cảm ngay."

mark biết rằng mẹ cậu đang khá bối rối bởi cách hành xử của cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. cũng chính vì lý do đó mà cậu mới lảng tránh như vậy.

"mẹ ơi, con muốn đi xung quanh xem thử ạ."

"ừ, con cứ đi đi. một lát nữa vào phòng bên kia gặp mẹ nhé."

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh.

* chú thích: những dòng lời thoại in nghiêng như trên được nói bằng tiếng anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllMark] Our TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ