Chap 8

184 30 0
                                    

"lucas, dậy nào..."

"ưm... mark..."

"lucas, là cô đây. dậy, dậy mau nào, bây giờ chúng ta phải đi rồi."

cuối cùng ngày mà lucas rời đi cũng đã đến. vì thế lucas và cô của mình phải chuẩn bị để ra sân bay. tuy vẫn còn rất sớm, nhưng chuyến bay cất cánh vào ba giờ sáng nên dù không muốn thì cô vẫn phải kêu đứa cháu nhỏ dậy.

"cô ơi, đã đến giờ rồi ạ?"

"ừ, đến giờ rồi. cháu dậy chuẩn bị đi."

"vâng..."

lucas ngồi dậy mà cả người nặng trĩu, cậu không muốn ngày này tới một chút nào. cứ nhớ đến mark thì cậu lại thấy đau lòng, nhưng đây là quyết định của cậu nên cậu phải chịu thôi.

"lucas, cháu sắp được gặp gia đình rồi, cháu vui lắm đúng không?"

"vâng..."

lucas nở một nụ cười gượng đáp lại cô mình. vui thì đúng là vui, nhưng cậu cảm thấy niềm vui này dường như chưa được trọn vẹn. lại nữa rồi, trong đầu lại nhớ đến mark nữa rồi...

"cô ơi, cháu muốn gặp mark..."

"lucas, hôm qua cháu đã nói gì với cô nào?"

"cháu... vâng, cháu sẽ không như vậy nữa..."

----------

"xe đến rồi, chúng ta đi thôi."

"vâng..."

lucas bước đến nơi chiếc xe đang đậu mà lòng rất khó tả. cậu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà thân yêu lần cuối và rồi cùng cô của mình ngồi vào trong chiếc xe. cảm giác có chút mất mát này khiến mắt cậu bỗng chốc trở nên nóng lên, cậu thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

chiếc xe bắt đầu chạy. khi đi ngang qua nhà của mark, lucas có thể thấy rằng đèn vẫn còn tắt, mark hẳn là đang ngủ rồi. cậu rất muốn nói lời chia tay với mark, nhưng tất cả đã quá muộn. mong rằng sau này cậu sẽ gặp lại được mark. khi đó cậu nhất định không buông tay nữa đâu.

"mark, tạm biệt. tớ sẽ nhớ cậu lắm..."

lucas nhìn ra cửa sổ và thì thầm, sau đó ngoảnh mặt đi. khuôn mặt cậu có chút buồn, nhưng sau đó liền trở nên lãnh đạm một cách đáng ngạc nhiên.

lucas vì quá vội vã nên đã không biết, cậu không biết rằng mark vẫn còn đang thức, vẫn còn thức để chờ cậu...

----------

mark ở trong nhà, lại một đêm nữa cậu không ngủ được. trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng còi xe hơi. là xe đến đón lucas ư? có phải là vậy không?

mark sau đó hốt hoảng vén tấm màn ra, và cảnh tượng cậu thấy đúng hệt như những gì cậu đoán. lucas thật sự sắp đi rồi...

nếu bây giờ cậu nói, liệu có còn kịp hay không? lucas sẽ ở lại chứ?

không, cậu không được như vậy, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này. cậu phải chạy rồi giữ lucas lại, nhất định phải làm vậy.

[AllMark] Our TimeWhere stories live. Discover now