⊹⊱Chương 1801: Ngôi sao của ngày mai (3)⊰⊹

33.4K 1.8K 363
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thân thể dù sao cũng không phải của chính cô, bị cảm cũng không có cách nào nào.

Sơ Tranh lật tìm trong phòng, không tìm được thuốc, đúng lúc quản gia tới gõ cửa, hỏi cô có cần dùng bữa sáng không.

Không ăn một bữa đói đến hoảng.

Huống chi cô còn không ăn hai bữa.

Thế là Sơ Tranh cất giọng nói: "Lát nữa tôi xuống."

-

Quản gia xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, trước bàn ăn đã có một người đàn ông ngồi, tờ báo ngăn chặn mặt của người đó.

Nhiệt độ trong phòng ổn định, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi kéo lên, lộ ra đồng hồ trên cổ tay, nổi bật lên ngón tay khớp xương rõ ràng càng thêm thon dài xinh đẹp.

Quản gia nhanh chóng bày một bộ đồ ăn ở bên cạnh người đàn ông.

Người đàn ông khẽ lay động tờ báo, quản gia dường như đã hiểu ý, lập tức trả lời: "Tần tiểu thư nói muốn xuống dùng bữa sáng."

Khoảng thời gian này vị Tần tiểu thư này mặc dù ở đây, nhưng quan hệ với tiên sinh không được tốt lắm, trước đó thậm chí còn huyên náo đến không vui.

Tần tiểu thư càng chưa từng dùng bữa sáng trong biệt thự bao giờ.

Cô ấy hoàn toàn xem nơi này như khách sạn.

Quản gia đại khái cũng biết Tần gia bên kia đã làm gì đó, nếu như không phải Tần gia bên kia tác động, thì có lẽ vị Tần tiểu thư này căn bản sẽ không tới.

Cũng bởi vì như thế, quản gia ngược lại không cảm thấy Sơ Tranh giống như những người phụ nữ tâm tư không thuần đó.

Người đàn ông không rõ ý vị hừ một tiếng, đột nhiên chuyển động xe lăn: "Bữa sáng đưa tới phòng tôi."

Quản gia: "? ? ?"

Cho nên khi Sơ Tranh xuống, phòng ăn trống rỗng, bữa sáng đã dọn xong, Sơ Tranh cũng không khách khí, kéo cái ghế ra ngồi xuống ăn.

Biệt thự này làm nguyên chủ cảm thấy âm trầm cũng không phải không có đạo lý.

Nơi này trừ vị quản gia này, và vị hôn phu tiên kia sinh, thì không có những người sống khác.

Sơ Tranh vừa ăn vừa suy nghĩ xem làm sao để giải trừ hôn ước với vị hôn phu tiên sinh này... Chắc hẳn hắn cũng không nguyện ý ở bên nguyên chủ.

Nếu như là chuyện mà hai bên đều không thích, vậy thì chắc là dễ bàn.

"Tần tiểu thư, có cần sữa bò không?"

Giọng nói đột ngột vang lên dọa Sơ Tranh nhảy dựng lên.

Cô nắm lấy cái nĩa, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, Quản gia cung kính đứng ở bên đó, dáng vẻ như đang chờ phân phó.

Đi đường không có tiếng sao? !

Sơ Tranh không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có thuốc không?"

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant