⊹⊱Chương 1967: Quy tắc chăn nuôi (8)⊰⊹

8.4K 1.4K 130
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngay khi cô bé không cam lòng định rời đi, Thương Khí đi ra, tự nhiên ôm lấy Sơ Tranh.

Con ngươi cô bé sáng lên, gọi Thương Khí lại: "Anh ơi, nó là thú cưng của anh sao?"

Thương Khí quay đầu, cô bé thấy rõ dáng vẻ của Thương Khí, đáy mắt phun lên sắc thái kinh diễm, rất đẹp trai nha!

Hình như cô bé không biết Thương Khí, chỉ cảm thấy dung mạo Thương Khí rất đẹp trai.

Cô bé lập tức lộ ra dáng vẻ nhu thuận, hơi nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, em có thể sờ sờ nó không?"

"Không thể."

Có kiểu vệ sĩ gì, thì sẽ có kiểu chủ nhân ấy, tư thái từ chối của Thương Khí giống y đúc vệ sĩ.

Cô bé lần nữa bị từ chối, chỉ cảm thấy hai chữ 'Không thể' này, hóa thành mấy con dao, vù vù cắm trên người mình.

Khí chất trên người Thương Khí quá lạnh lẽo, làm cô bé không dám làm càn, chỉ có thể trông mong nhìn Thương Khí rời đi.

Meo meo đáng yêu như vậy! Sờ một chút thì làm sao!

-

Tận đến khi Thương Khí lên sân khấu, Thương Thiện Dư cũng không xuất hiện, trong tư liệu chỉ nói là gặp trên hoạt động từ thiện này, cho nên cụ thể là thời điểm nào, Sơ Tranh cũng không biết.

Chỗ Sơ Tranh đứng lúc này, rất dễ dàng trông thấy Thương Khí.

Ánh sáng trên sân khấu vẫn chưa sáng lên, người đàn ông ẩn trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động.

Âm nhạc vang lên từ trong bóng tối, ánh sáng dìu dịu chậm rãi rơi từ đỉnh đầu người đàn ông xuống, dáng vẻ chuyên chú của người đàn ông được chiếu trên màn hình lớn.

Người đàn ông thay áo sơ mi tương đối chính thức, nhưng hai cúc trên cổ áo không cài, có chút tùy ý, nhưng lại không mất cảm giác thời thượng.

Ngón tay thon dài nhảy vọt trên phím đàn đen trắng, nốt nhạc nối thành một mảnh hội tụ thành ca khúc tuyệt đẹp, giống như tà âm bay tới từ chân trời, làm cho người ta không nhịn được chìm đắm vào trong đó.

Sơ Tranh vẫy đuôi một cái hất lên rồi chụp xuống mặt đất, trong con ngươi phản chiếu người trên sân khấu kia.

Thẻ người tốt thật là đẹp.

Của ta.

Ngẫm lại lại có chút xíu hưng phấn.

Nhưng Sơ Tranh nhìn nhìn móng móng của mình, trong nháy mắt liền không hưng phấn nổi.

Hoài nghi Vương bát đản cố ý chơi ta! Nhưng ta không có chứng cứ.

Trên sân khấu, một khúc cuối cùng vang lên, ánh đèn dần dần tối xuống, phía dưới dần dần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Thương Khí đứng dậy, rất lịch sự ưu nhã cúi người, giẫm lên bối cảnh âm lui ra khỏi sân khấu.

Tính tình của Thương Khí chính là như vậy, hắn có tài hoa, có nhan sắc, cho dù tính cách cổ quái, nhưng mọi người cũng không cảm thấy hắn làm như vậy có gì không ổn.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now