⊹⊱Chương 1845: Mê thất hoang dã (2)⊰⊹

10.6K 1.1K 86
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nam sinh này chính là Lam Thần, dáng vẻ kỳ thật còn rất đẹp trai.

Có tiền lại đẹp trai, nam sinh như thế, ở trường học có rất nhiều người thích, người dán đến tiếp cận cũng rất nhiều.

Có thể là 'không có được mới là tốt nhất', cho nên Lam Thần nhớ mãi không quên nguyên chủ, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn cướp tới tay, cuối cùng còn hại chết nguyên chủ. . .

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói: "Ngủ thiếp đi."

"Đã đến thời điểm này rồi mà cô còn có tâm tình đi ngủ à." Người nói chuyện chính là một cô gái, ước chừng 23,24 tuổi, tóc xoăn dài tới đầu vai.

Đây là đội viên của một đội ngũ khác, tên là Cam Lộ, từ khi bắt đầu gặp mặt, Cam Lộ đã nhìn nguyên chủ không vừa mắt.

Nguyên chủ cũng chưa hề trêu chọc cô ta, vậy khả năng duy nhất chính là. . . Khuôn mặt đẹp.

Khuôn mặt quá đẹp cũng là một loại sai lầm.

Đáng tiếc cô còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc nguyên chủ có bộ dạng thế nào, không thể thưởng thức mỹ mạo của mình một chút.

"Thôi đi Cam Lộ, cô bớt tranh cãi đi, không phải thân thể Liễu tiểu thư không thoải mái sao." Người nói chuyện chính là một người đàn ông đeo kính bên cạnh Cam Lộ.

"A, từ khi xuất phát đến bây giờ, cô ta vẫn không thoải mái, đợi đến đằng sau thì làm sao đây?" Có người giúp Sơ Tranh nói chuyện, Cam Lộ càng thêm tức giận.

Cam Lộ trừng người ở đây một chút: "Đàn ông đều cùng một loại đức hạnh."

Cam Lộ đẩy đồng bạn chặn đường ra, một mình rời đi.

"Người gì thế chứ." Lê Điềm dựa bên cạnh bạn trai mình, cau mày nói: "Tiểu Tranh nhà chúng ta cũng không trêu chọc cô ta, cô ta trưng ra cái thái độ gì thế."

"Cam Lộ không phải cố ý, cũng là vì tình huống bây giờ nên Cam Lộ sốt ruột thôi." Người đàn ông đeo kính giải thích thay Cam Lộ.

"Được rồi được rồi, không sao không sao, mọi người không sao là tốt rồi, đừng tìm thêm chuyện nữa."

Trong đội ngũ, một người đàn ông nhìn hơi lớn tuổi hơn đứng ra hoà giải, người này là người dẫn đầu của một nhánh đội ngũ khác, bọn họ đều gọi anh ta là anh Cao.

"Xin lỗi nhé." Anh Cao rất lễ phép xin lỗi, mấy người Lê Điềm cũng không tiện nói gì.

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh đảo qua người ngoài cửa.

Trừ Cam Lộ, còn có một cô gái, lúc này được người đỡ, đang run lẩy bẩy.

Vừa rồi người la to ở bên ngoài chắc hẳn là cô ấy.

Cuối cùng anh Cao bảo mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài, như thế mới an toàn hơn một chút.

Có người đi gọi Cam Lộ, Cam Lộ không chịu ra, còn mắng cả người đi gọi cô ta.

"Được rồi, tùy cô ấy đi."

Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, Lam Thần lập tức cọ tới, giơ tay muốn bắt cổ tay Sơ Tranh.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now