⊹⊱Chương 1863: Mê thất hoang dã (20)⊰⊹

7.7K 1K 62
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Sơ Tranh cho Tân Trục uống nước xong.

"Tốt hơn nhiều rồi... Cảm ơn." Tân Trục chân thành nói lời cảm ơn.

"Không cần." Sơ Tranh nhìn về phía đám người kia một chút, thấy bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó, tiến đến trước mặt Tân Trục, nhỏ giọng hỏi: "Lời anh vừa nói là có ý gì?"

"Tôi... Tôi cũng không biết, chính là mỗi lần tôi cách quá xa, là có thể nghe thấy một loại âm thanh."

Âm thanh ấy làm hắn khó chịu.

Khiến cho hắn không thể rời khỏi nơi này.

Hắn cũng muốn rời đi.

Muốn đi ra ngoài.

Nhưng hắn không có cách nào.

Sơ Tranh trầm mặc mò xuống đầu hắn, động tác kia theo cái nhìn của Tân Trục, chính là động tác sờ một đứa trẻ nhỏ.

Cô... Xem mình như đứa trẻ nhỏ sao?

"Mẹ nó anh nói cái gì!"

Bên kia đột nhiên quát to một tiếng, Sơ Tranh và Tân Trục đồng thời nhìn qua bên kia.

Lam Thần và anh Cao không biết vì chuyện gì mà cãi nhau, bị Lê Điềm và Cam Lộ kéo ra.

Sơ Tranh lạnh lùng đứng ngoài quan sát.

Từ trong đôi câu vài lời của hai người, dường như hiểu rõ bọn họ đang cãi vã chuyện gì.

Chuyện của Tạ Ninh Phong trước đó, dường như không đơn giản như vậy.

"Chuyện của Tạ Ninh Phong tôi rất xin lỗi, nhưng tình huống lúc đó, nếu chúng ta không đi thì cũng không ai đi nổi cả. Bây giờ Tiểu Mạc cũng không rõ tung tích, Lam Thần huynh đệ, tôi hi vọng cậu bình tĩnh một chút."

Anh Cao nói rất rõ ràng.

Các người tổn thất mất một người, bên phía anh ta cũng tổn thất một người.

Mặc dù rất có thể Tiểu Mạc còn sống, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không tìm thấy.

Cho nên bây giờ đừng ai trách ai cả.

"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi nơi này."

"Làm sao rời khỏi?" Lam Thần chỉ vào phương hướng bọn họ tới: "Bên kia toàn là sói, phía trước thì không biết thông đến chỗ nào."

"Rồi sẽ có cách."

"A..." Lam Thần đột nhiên chỉ vào Diêu Thanh: "Trước đó anh bảo Diêu Thanh thử cái gì? Các anh giống như rất hiểu rõ nơi này, không có ý định giải thích chút sao?"

Diêu Thanh bị điểm tên, theo bản năng trốn ra đằng sau anh Cao.

Anh Cao cũng rất đàn ông che chở Diêu Thanh ở phía sau: "Lam Thần huynh đệ, trên bản chép tay kia của cậu, chẳng lẽ cũng chỉ ghi chép những thứ kia?"

Đôi mắt Lam Thần nhíu lại: "Bằng không thì anh Cao cảm thấy còn có cái gì?"

"Năm 88, có một đội ngũ tới nơi này, thế nhưng cuối cùng người trở về cũng chỉ có năm người."

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now