⊹⊱Chương 1857: Mê thất hoang dã (14)⊰⊹

8.3K 1.1K 368
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Cô phải đi về sao?"

"Tạm thời không..." Sơ Tranh ngừng một chút: "Anh không hi vọng tôi ở lại cùng anh à?"

Tân Trục không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi: "Người ở phía trên là bạn của cô sao?"

"Không tính." Sơ Tranh mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi trên bả vai hắn: "Huống chi hắn ta còn đả thương anh."

Tân Trục sửng sốt một chút, đả thương hắn... Cùng với việc cô trở về hay không trở về, có quan hệ gì với nhau sao?

Một hồi lâu sau Tân Trục giơ tay mò xuống vị trí bả vai, thì thào một tiếng: "Đã không sao nữa rồi." Vốn cũng là hắn lén lén lút lút trước.

"Người bên ngoài cũng không tốt như tôi đâu, đừng có chuyện gì cũng nói ra hết, đặc biệt là tuổi của anh."

Tân Trục đương nhiên biết đạo lý này, chỉ là...

Hắn cũng không biết vì sao, mình giống như đặc biệt tín nhiệm cô.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã có loại cảm giác này.

Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn mấy lần, cảm thấy hắn ăn mặc thế này không được, lấy từ không gian ra một bộ quần áo vừa người cho hắn: "Trước tiên thay bộ đồ này đi."

Tân Trục khiếp sợ nhìn cô: "Cô lấy quần áo từ đâu ra thế?"

Hắn chỉ nhìn thấy cô đột nhiên lấy quần áo ra.

Nhưng trên người cô căn bản không có nơi nào có thể cất quần áo cả.

"Bên ngoài bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, không có việc gì không làm được." Sơ Tranh ỷ vào Tân Trục ở đây ngăn cách thế giới quá lâu, bắt đầu nói mò.

"Như. . . Như vậy sao?"

"Mau thay đi." Sơ Tranh sợ nói quá nhiều, lại khoác lác đến trình độ da trâu, cho nên dữ dằn rống hắn một câu.

Tân Trục còn muốn hỏi là khoa học kỹ thuật gì, bị Sơ Tranh rống một cái, cầm quần áo đi đến nơi Sơ Tranh không nhìn thấy thay.

Vải vóc thoải mái, vừa người lại mềm mại.

Hóa ra bên ngoài đã thay đổi nhiều như vậy...

Tân Trục thay quần áo xong, cảm giác đem đến cho người ta vẫn có một cỗ thư sinh văn nhược, tóc dài lại làm cho hắn nhìn qua có chút u buồn mỹ cảm.

Sơ Tranh lấy cái kéo ra, hướng ma trảo về phía tóc của hắn: "Tới đây, tôi cắt cho anh."

Trước tiên có thể mò xem tóc có mềm không!

Tân Trục mò mẫm mái tóc dài của mình, hắn vẫn luôn tự cắt sửa, chỉ là gần đây không cắt, cho nên hơi dài.

"Tôi có thể tự... Ôi..."

Tân Trục bị Sơ Tranh ấn ngồi xuống, đầu ngón tay sát qua tai hắn, câu lên một chòm tóc.

Sơ Tranh nắm tóc vuốt vuốt, thất vọng rũ mi mắt xuống, không mềm, cắt!

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now