Thế giới thứ nhất - Chương 1

5.9K 369 113
                                    

"Tích —— tích —— "

Thời Thanh đứng trước giường bệnh, nhìn người nằm trên đó, vô cùng tuấn tú, tiếc là sắc mặt trắng bệch, khắp cơ thể cắm chằng chịt máy móc chữa trị, bác sĩ vẫn đang cấp cứu toát cả mồ hôi.

Âm thanh sự sống đếm ngược không ngừng xuyên qua tai cậu, bên cạnh còn có tiếng lải nhải: " Ký chủ không chịu làm nhiệm vụ thật hả? Không làm là chết thẳng cẳng đấy, đơn giản lắm, bảo vệ một người may mắn, dắt người đó đi theo con đường vốn có mà không để bị nghi ngờ là được."

Thấy Thời Thanh vẫn chẳng quan tâm mà chỉ nhìn bản thân đang được cấp cứu, nó sốt ruột, "Ký chủ, đồng ý với tôi thì làm xong nhiệm vụ, cơ thể cậu sẽ sống lại."

Thời Thanh: "Không làm, ông mày chết đây, cút đi."

Hệ thống gấp phát khóc, "Chúng ta bị trói với nhau rồi mà, cậu không nhận nhiệm vụ thì tôi sẽ chết với cậu đó, c-cầu xin cậu đấy, l-làm nhiệm vụ đi mà, cực kì dễ, quá lắm thì, quá lắm thì tôi cho cậu bàn tay vàng, đến thế giới nào cũng trâu bò, được không?"

Thời Thanh: "Ha ha."

Cậu chỉ cơ thể đang nằm trên giường, "Bản thân tao đã đỉnh lắm rồi, mày nhìn đi."

Nằm trên giường bệnh để người ta mổ xẻ.

Hệ thống sắp khóc tới nơi rồi, hồi trước nó chỉ nghe nói ký chủ bị trói với hệ thống là sẽ mừng như điên đi làm nhiệm vụ, chứ chưa bao giờ gặp phải kiểu ký chủ này, một lòng chờ chết.  

Nó nghiến răng, "Tôi cho cậu bàn tay vàng to nhất! Để mỗi lần đến thế giới mới đều quyền cao chức trọng, không ai dám đụng vào!!"

Thời Thanh đứng ở bên giường liếc sang, "Thế thôi hả?"

Hệ thống: "Hu hu hu hu quyền hạn của tui chỉ có từng đấy thôi, bàn tay vàng như thế là lớn lắm rồi..."

Thấy nó chỉ khóc chứ không lôi kéo mình nữa, Thời Thanh mới tin đây là điều kiện lớn nhất mà nó có thể cho rồi, trực tiếp đưa tay ra, "Đi thôi."

Hệ thống đang khóc thì sửng sốt, "Hả?"

Thời Thanh nhìn xuống quả bóng nhỏ, "Không phải nói làm nhiệm vụ à, đi thôi."

"À à à! ! Đi đi đi!"

Niềm vui đến quá nhanh, hệ thống cũng không nghĩ nhiều, lập tức bay vào tay Thời Thanh rồi đưa cậu ra khỏi thế giới này. 

Lần thứ hai mở mắt đã ở trong không gian nhiệm vụ, chẳng hiểu sao Thời Thanh lại biết mọi việc ở đây đều do ký chủ quyết định, chưa đến ba giây, biển rộng bãi cát nắng trời đã xuất hiện trong không gian nhiệm vụ. 

Ký chủ của nó thì đang an nhàn nằm trên ghế, đeo kính râm, cầm trái dừa hút rột rột.

Nhìn bộ dạng thoải mái này, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hệ thống, nó yếu ớt hỏi Thời Thanh: "Ký chủ, nãy cậu đồng ý với tôi không phải vì muốn đưa ra điều kiện đâu nhỉ?"

Thời Thanh uống một hớp nước dừa, không phủ nhận: "Đối với tình huống chưa xác định, tất nhiên phải đảm bảo bản thân nhận được lợi ích lớn nhân."

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ