Thế giới thứ nhất - Chương 3

1.7K 270 24
                                    

Sinh, sinh em bé? ?

Ân Minh Tranh cậu trai rõ ràng là nam đang ngồi trên người mình, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang từ tận đáy lòng.  

Thấy Thời Thanh vừa dứt lời là vội cởi áo mình, hắn lập tức giãy như cá:  "Không! Chờ một chút, tôi là đàn ông đấy!"

"Ta cũng vậy."

Thời Thanh vừa bận rộn vừa thẳng thắn trả lời.

Cậu đúng là vội thật, bàn tay trắng nõn đặt trên áo ngoài hắn định cởi ra. 

Nhưng vì cậu không đè hai tay Ân Minh Tranh lại nữa nên người đàn ông đã lấy lại được quyền sử dụng tay bèn gồng sức, cán bộ kì cựu 28 tuổi vẫn còn là trai tân hoàn toàn bị shock vì hành động của Thời Thanh, mặc kệ luôn những ý định 【 Xâm nhập nội bộ kẻ địch】 【 Âm thầm đặt bẫy 】 【 Tìm hiểu tình hình】, bây giờ hắn có có một suy nghĩ đáng thương, đó chính là giữ chặt áo khoác, giữ chặt trinh tiết. 

Hai người như đang chơi trò tấn công phòng thủ, Thời Thanh tấn công còn Ân Minh Tranh phòng thủ.

Sức lực Thời Thanh phi lý, dù Ân Minh Tranh đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vẫn không bì nổi, có lúc người thì tính cởi người thì vội che, đến nỗi lâm vào bế tắc, chẳng ai thành công. 

Ân Minh Tranh vừa cuống cuồng giữ chặt áo ngoài của mình, vừa nhìn cậu trai trên người, cậu có đôi mắt hạnh to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ phơn phớt "tất bật" vô thức mím lại. 

Hình như đã nhận ra ánh mắt của Ân Minh Tranh, cậu còn ngước mắt cười ngọt với hắn. 

Có vẻ là một cậu trai đơn giản vô hại. 

—— Nếu cậu không tiếp tục hành vi vô lễ sau khi cười xong.  

Phải công nhận là vẻ ngoài của cậu ta quá vô hại, dù tình hình hiện tại chưa rõ, hắn đang ở trên phi thuyền người ngoài hành tinh, địa vị của người này rất cao, hình như cũng không phải con người, nhưng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt cong cong đấy làm Ân Minh Tranh không tức giận nổi. 

Muốn tức cũng chẳng có sức, nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng giữ được cái áo ngoài mà thôi. 

Sức người chẳng bằng, vậy thì đành dùng cái miệng. 

Nghĩ vậy, Ân Minh Tranh khó khăn cản tay Thời Thanh lại, nói: "Hình như nhầm rồi, tôi không quen cậu, chắc chắn không phải bạn đời của cậu đâu."

"Sao bạn đời thì phải quen?"

Cậu trai ngồi vững trên người hắn cuối cùng cũng dừng tay, đôi mắt to tròn lộ vẽ khó hiểu, còn có chút tủi thân: "Sao ngươi không tự cởi đồ đi."

"Tại sao tôi phải.. Không, cậu đứng dậy đi đã."

Bộ dạng có vẻ nói chuyện đàng hoàng được của Thời Thanh khiến Ân Minh Tranh thở phào, nói chuyện được là tốt. 

Nhưng sự thật đã chứng minh hắn thở phào quá sớm. 

Cậu trai trắng trẻo yếu ớt với sức nặng có thể đè một người thường ói máu vẫn ngồi yên, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Không đứng."

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiWhere stories live. Discover now