Thế giới thứ nhất - Chương 7

1.4K 220 13
                                    

Một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ đang lơ lửng trên không, xung quanh là chi chít người máy, bọc kín không lọt ngọt gió nào. Nhìn từ xa có thể thấy ít nhất là hàng tỷ con người máy, mỗi con đều được trang bị vũ khí có thể thổi bay một tòa cao tầng. 

Thời Thanh đứng trước kính nhìn xuống rừng rậm phía dưới.

Ân Minh Tranh đi đến từ phía sau, quen thuộc ôm lấy cậu vào lòng, tiếng cười trầm thấp êm tai, "Đang nhìn gì thế?"

"Ngắm rừng."

Thời Thanh chỉ xuống khu rừng nhỏ bé khi nhìn từ trên cao xuống, "Hành tinh mẹ của ta chỉ có một Cây Mẹ, không có rừng."

Ân Minh Tranh rũ mắt nhìn, siêu thị lực của hắn có thể giúp nhìn thấy đủ loại Trùng Tộc xen lẫn trong khu rừng rậm rạp.

Tâm trạng trở nên khó chịu, khu rừng này đáng ra phải thuộc về con người, bây giờ cũng rơi vào tay Trùng Tộc rồi sao? 

Thời Thanh nhìn hắn đang thất thần, nụ cười trên khóe miệng thêm ngọt ngào, dụi dụi trong lòng người đàn ông như một con báo nhỏ đang gầm gừ làm nũng, chìa mấy ngón tay trắng nõn ra đếm: "Còn 17 năm 11 tháng 17 ngày nữa là chúng ta có thể sinh con rồi."

Hệ thống rầu rĩ nói: 【 Còn 20 ngày nữa là chúng ta sẽ bị ý thức thế giới đẩy ra khỏi nơi này.】

【 Kí chủ, chúng ta đến đây 10 ngày rồi, giá trị bài trừ của Ân Minh Tranh vẫn còn 80 mà cậu cứ giỡn hoài.】

Thời Thanh: 【Xả phát nữa là chơi được. 】

【 Xả cái gì? 】

Hệ thống đang thắc mắc xả cái gì thì bỗng nhiên thấy ông nội ký chủ của nó đu trên người Ân Minh Tranh như không có xương, đãi giọng ưỡn ẹo đưa ra một yêu cầu như bị thiểu năng: "Ta muốn đi cầu tiểu tiểu, Minh Tranh đưa ta đi."

Ân Minh Tranh không hề cảm thấy yêu cầu của Thời Thanh là thiểu năng, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn quen thuộc với cái kiểu làm nũng của Thời Thanh rồi, hắn nghe lời bế cậu lên đi tới nhà vệ sinh. 

Mấy lúc đòi ôm đòi thơm, con quỷ khôn lỏi Thời Thanh chẳng nặng bằng lúc ngang ngược.

Trong phi thuyền vốn không có nhà vệ sinh, tộc Cơ Giới không cần ăn thì tất nhiên sẽ không cần thải. 

Sau khi Ân Minh Tranh đến mới có nhà vệ sinh, nhưng mấy hôm sau khi hắn đồng ý ở lại phi thuyền, Thời Thanh muốn giống hắn nên đã cài đặt toàn bộ hệ thống bài tiết của con người cho mình.  

Nhưng cậu vẫn không thể ăn như con người, bình thường nhiều lắm là uống dầu, vậy nên chỉ cần đi tiểu.

Mà đây cũng chỉ là một cách để cậu trai ngoài hành tinh lấy lòng Ân Minh Tranh, không cần phải giống hệt con người.

Ân Minh Tranh đưa Thời Thanh đi vệ sinh xong, lại thấy cậu hí hửng chạy ra bồn rửa tay, sấy khô, giơ lòng bàn tay trắng nõn lên đòi khen như một đứa trẻ vừa làm xong bài tập thầy giao.

Kể từ khi Ân Minh Tranh đồng ý ở lại, dường như Thời Thanh luôn mang nụ cười trên môi, như một con chim nhỏ không biết mệt cứ bay quẩn quanh hắn, học tập mọi thứ để thân thiết hơn với hắn. 

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiWhere stories live. Discover now