Thế giới thứ nhất - Chương 8

1.4K 226 16
                                    

Ân Minh Tranh đơn độc đi giữa sa mạc hoang vu.

Vùng này là địa bàn của Trùng tộc, vì dân cư thưa thất nên Trùng tộc quản lý cũng không nhiều, hắn cố điệu thấp, bị phát hiện thì lập tức diệt khẩu.  

Ra tay rồi mới biết dị năng của mình đã mạnh hơn trước không ít, khả năng kiểm soát cũng tốt hơn.

Ân Minh Tranh nghĩ ngay đến mười mấy ngày nay Thời Thanh toàn đè lên người hắn bằng cơ thể nặng mấy tấn, ép hắn phải dùng dị năng để ẵm.

Ăn cơm, đòi ẵm.

Đi xè, đòi ẵm.

Đi ngủ, đòi ẵm.

Y như con nít, lúc nào cũng bám chặt hắn làm nũng.

Nhưng sau khi biết được Thời Thanh đã trải qua hàng vạn năm như thế nào, Ân Minh Tranh phải thừa nhận, đứa trẻ này không hề làm hắn khó chịu.

Ngược lại còn khá thương tiếc.

Nhìn con Trùng cấp thấp ba chân 6 mắt chưa kịp gào đã biến thành tro dưới tay mình, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh cậu trai đáng yêu hoang mang đã tỉnh dậy nhưng không tìm thấy hắn đâu.

Thời Thanh từng nói với hắn, phi thuyền luôn hướng lên, vì Lam Tinh có lực hút nên nó bay lên rất chậm, không giống đám người máy dễ dàng bay lên bay xuống, một ngày trước khi Ân Minh Tranh bỏ trốn, cậu trai đã nói còn một ngày nữa là họ có thể rời khỏi Lam Tinh.

Cũng chính vì câu nói này nên Ân Minh Tranh vốn định kiểm tra chắc chắn rồi mới đi đã đánh liều bỏ trốn khỏi phi thuyền ngay đêm đầu tiên Thời Thanh biết ngủ.

Bây giờ hắn không nghĩ tới việc liệu Thời Thanh tỉnh dậy không thấy mình có gửi người đi giết mình không.

Lúc đó, phương pháp tốt nhất là giết Thời Thanh, loại bỏ mối họa tiềm tàng, nhưng Ân Minh Tranh đã không xuống tay. 

Dù bị thúc đẩy tới mức nào đi nữa, bản chất hắn vẫn là anh hùng loài người ôn hòa lương thiện. 

Hắn không giết phụ nữ và trẻ em, Thời Thanh có địa vị cao, vô số tay sai, cũng rất mạnh, nhưng những ngày sống chung vừa qua đã khiến Ân Minh Tranh chắc chắn rằng cậu chỉ là một đứa trẻ. 

Giống như Thời Thanh đã nói: Một đứa trẻ mười mấy nghìn tuổi.

Đêm đầu sau khi rời khỏi phi thuyền, Ân Minh Tranh ngủ không ngon. 

Mười mấy ngày nay Thời Thanh luôn dính lấy hắn, rõ ràng là chỉ ở chung được chừng đấy ngày mà cứ như mười mấy năm.  

Thời Thanh dính chặt lấy anh yêu như bánh nếp khổng lồ rất có tác dụng. 

Không có cơ thể mềm mại mát lạnh của cậu trai ngoài hành tinh giống như con cún nhỏ rúc vào lòng hắn. 

Không còn những lúc hắn cử động một chút là bị cái người bên cạnh quấn chặt như bạch tuộc.

Nửa đêm, nhiều lần Ân Minh Tranh chợt tỉnh, luôn cảm thấy lồng ngực trống vắng, thiếu thốn gì đó.  

Lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng chim bay qua trong rừng, hắn đều vô thức vỗ lưng cậu trai.

Tất nhiên tay đưa ra lại chạm vào không khí, người trong giấc ngủ cũng mở mắt. 

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiWhere stories live. Discover now