Thế giới thứ nhất - Chương 12

1.3K 203 37
                                    

Dạo này mình cứ cảm thấy nản nản sao ấy. Chắc tại mình bị táo bón nặng. Mỗi lần đi ỉa là như bị trút hết sức lực luôn.

---------------------------------------------------------------------

Lúc Ân Minh Tranh nhận được tin chạy tới thì người ta đã tụm lại khá đông, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là dân thường, đang nhốn nháo lôi kéo người đàn ông luộm thuộm. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, nhưng hắn vừa liếc một cái đã nhìn thấy cậu trai bị vây ở giữa đám đông.  

Thời Thanh đang thút thít núp sau lưng một thanh niên thuộc tiểu đội dị năng giả, không khóc nhưng khóe đã hồng, đôi mắt màu xám bạc có chút sợ hãi ngước lên hoang mang nhìn xung quanh.

Khoảnh khắc đó, Ân Minh Tranh cảm thấy tim mình nhói lên.

Hắn bước nhanh đến, sắc mặt lạnh lùng: "Có chuyện gì."

Giọng Ân Minh Tranh không lớn, nhưng khí thế vừa tỏa ra đã làm người ta bất giác im lặng, cảnh tượng hỗn loạn vừa nãy lập tức an tĩnh. 

Cuối cùng, dị năng giả bảo vệ cho Thời Thanh bước lên, không dám nhìn sắc mặt Ân Minh Thanh, trịnh trọng nói: "Lúc nãy Thời Thanh đến đây chơi thì đụng phải một người cứ bám lấy cậu ấy, còn chửi cậu ấy ăn quỵt rồi nhốn nháo thế này ạ."

Không rõ Ân Minh Tranh đang có suy nghĩ gì, hắn liếc sang người đàn ông kia, thấy ông ta lảng tránh, đối mắt với mình liền chột dạ cúi đầu thì hiểu ngay.

Triệu Diệu Diệu đang quậy thì bị đẩy sang một góc nhìn thấy hắn đến, vẫn không chịu thua bước lên nói dịu dàng: "Lúc nãy em đến đã thấy người đấy cầu xin Thời Thanh tha thứ nên sang hỏi tình hình, ai ngờ cậu ta nhát gan đến thế, tự dưng khóc nấc lên, anh Minh Tranh, anh đã đến rồi thì dỗ cậu ta đi, cậu ta khóc gần 20 phút rồi, mọi người rất đau lòng."

Câu này của Triệu Diệu Diệu vừa khéo léo vừa dịu dàng nhưng hàm ý hết sức rõ ràng. 

Người kia xin Thời Thanh tha thứ, Thời Thanh khóc ngay, lớn vậy rồi mà còn khóc tận 20 phút, có phải con trai không chứ. 

Đã thế rồi mà Ân Minh Tranh còn không ghét?

Ân Minh Tranh không ghét thật.

Vừa nghe nói Thời Thanh khóc suốt 20 phút, đầu tiên hắn ngẩn ra, sau đó là đau lòng.  

Người đàn ông bước tới kéo Thời Thanh đứng sau lưng cấp dưới ôm vào lòng, dè dặt xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại kia, nhìn đôi mắt ửng đỏ đang ngước lên đối mặt với mình của cậu trai làm hắn càng thêm tội lỗi.

Thời Thanh vốn đang sống rất tốt trong phi thuyền, được cung phụng hầu hạ, muốn gì cũng có. 

Nhưng lại ngốc đến nỗi bị hắn lừa ở lại trụ sở, chưa kể đến địa vị từng có, bây giờ còn bị một người chẳng rõ danh tính hành hạ đến mức này.

Nghĩ đến đấy, lời nói ra cũng nhẹ đi, ai cũng sẽ nghĩ là sợ làm cậu trai giật mình:

"Thời Thanh có hoảng không?"

Dị năng giả bảo vệ Thời Thanh thấy thái độ của sếp thì thở phải, cậu ta còn tưởng Ân Minh Tranh sẽ vì nghĩa lớn quên tình.

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiWhere stories live. Discover now