Thế giới thứ nhất - Chương 2

2.1K 301 71
                                    

Thời Thanh bình thản ngồi trên ngai vàng, ngón tay bằng máy gõ trên tay vịn, giọng điệu dịu dàng đến lạ: 【 Hệ thống, nói tao nghe, đã biết là ý thức thế giới sẽ bài trừ người bị nam chính ghét, mày nghĩ gì mà đưa tao nhập vào cái đứa xâm lược mới định cho nổ 10 vạn đồng bào của nam chính hả?】

Hệ thống vừa đến đã biết hỏng chuyển, thấy ký chủ hỏi thì hoảng hốt co rúm lại,【 T-Tôi có cố ý đâu, tôi cũng mới làm nhiệm vụ lần đầu mà, hồi trước chỉ nghe nói dùng bàn tay vàng lớn nhất sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tôi không biết là ảnh hưởng kiểu này ... 】

Nó sợ ký chủ truy cứu, nhưng Thời Thanh không giận gì, chuyện đã xảy ra rồi thì tức giận cũng chẳng ích gì, nên nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Với lại thân phận này mạnh thật, ít nhất thì trong tình huống loài người yếu như hiện giờ, làm người ngoài hành tinh siêu quyền lực cũng hay, mới đến nên chưa làm hại người Lam Tinh nào, có thể lật kèo. 

【 Được rồi, lần sau đừng tái diễn, một tháng cũng đủ rồi, bây giờ nói tao nghe chỉ số bài trừ đi .】

Hệ thống lập tức bật công tắc làm việc: 【  Chỉ số bài trừ của Ân Minh Tranh: 100% 】

Vừa báo xong, nó co rúm lại.

Chỉ số bài trừ 100%%, chưa bao giờ thấy trong hồ sơ của tiền bối, chỉ một tháng thôi thì sao mà đủ. 

Nó tiêu rồi, mới làm nhiệm vụ đầu tiên mà đã hại ký chủ bị trừ điểm tích lũy huhuhuhu..  

Hệ thống vẫn đang khóc lóc, Thời Thanh đứng dậy, khua tay, một con robot hình người tuân lệnh mang một cái gương đến. 

Trước gương là một sinh vật hình người làm bằng máy móc, tỷ lệ cơ thể hoàn toàn không có phần nào dư thừa, có vẻ bề ngoài giống với người hơn.

Thời Thanh nhắm mắt, giáp bạc trên cơ thể lập tức hóa thành chất lỏng, chảy xuống, lộ ra khuôn mặt con người. 

Khuôn mặt của cậu xuất hiện trong gương, cơ thể, tứ chi, tất cả đều là Thời Thanh nguyên bản.

Cậu mặc bộ đồ thể thao thoải mái, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú lạnh lùng.

【 Ồ, kí chủ, cậu định biến thành người để tiếp cận Ân Minh Tranh hả? Cách này cũng ổn đấy. 】

【 Không, tao có cách hay hơn. 】

Thời Thanh đưa đầu ngón tay điểm vào giữa lông mày,  con ngươi màu đen biến thành màu bạc, áo quần bình thường cũng biến thành chiến phục như bọn robot.

Đôi mắt làm người ta rét run khi nhìn vào khẽ dịu lại, hàng môi lạnh lùng cũng thay đổi, hình dáng cơ thể dần khác đi, chưa đến một phút mà trước gương không còn là cậu trai tuấn tú trầm tính nữa, thay vào đó là một thiếu niên 17 18 tuổi vẫn mang nét hồn nhiên. 

Thời Thanh đưa tay sờ cái bụng mềm mềm, nhìn bản thân trong gương.  

Chậc, từ hồi tròn 20 biết đi tập gym chưa hề thấy bụng có thịt mềm. 

Mình của tuổi này có vẻ trong sáng, ánh mắt khá là ngây thơ, người lứa nào cũng có thiện cảm.

Không có con robot nào trong phi thuyền để ý đến hành động của Thời Thanh, tụi nó đều là máy móc không có cảm xúc suy nghĩ, là cấp dưới rất trung thành của nguyên chủ. 

[EDIT] Toàn thế giới đều biết tôi là người tốt - Đường Vĩ SoáiWhere stories live. Discover now