Chương 5

1.5K 49 1
                                    

Suốt cả quá trình, y tá thay nước hai lần, khi ra khỏi bệnh viện, cũng đã hơn bốn giờ.

Hết sốt, cảm giác nặng nề cũng đã không còn, Tạ Bách Ninh cảm thấy người mình nhẹ hơn rất nhiều, cả người anh như sống lại.

Thay vào đó, biểu hiện của Hứa Tương Mi lại có chút miên man, mày nhíu lại, đôi môi mím thành một đường, trông cô có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đó.

Tạ Bách Ninh hỏi: "Có chuyện gì với cô vậy?"

Cô đáp lại rất nhanh: "Em không sao cả."

Anh nhìn cô, biết cô không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều.

Hứa Tương Mi vẫn đang nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã nhìn thấy trên đường. Khuôn mặt đó, dáng người mảnh khảnh đó, tất cả đều trông rất giống với Ôn Bội.

Là cô ấy? Nếu vậy, sao cô ấy lại trở về? Sao cô ấy dám?! Hơn phân nửa là không phải, cô nghĩ, có lẽ là do cô quá sợ hãi nên đã nhầm lẫn.

Đột nhiên vai bị siết chặt, cơ thể cô được kéo đến một lồng ngực rộng lớn, khó khăn lắm mới đứng vững lại.

Một cụ già lắc chiếc xe lăn đi ngang qua, mỉm cười hiền lành với họ.

Hứa Tương Mi gật đầu xin lỗi, thở phào, quay đầu lại nhìn vào mắt anh: "May mà có anh, nếu không em đã gặp rắc rối rồi."

Tạ Bách Ninh im lặng, anh buông tay ra, hơi dịch ra xa một chút: "Không cần phải cảm ơn."

Cô mím môi lầm bầm: "Thật là, em có nói cảm ơn anh đâu."

Cô rất khó chịu khi nghe những lời nói khách sáo của anh.

Anh mỉm cười, gọi tên cô: "Tương Mi."

Hứa Tương Mi hơi ngẩng mặt lên, đuôi mắt khẽ nhếch.

"Cô muốn ăn gì? Tôi mời."

"Thôi quên đi, cho anh ghi nợ bữa ăn này, sau này còn có nhiều cơ hội mà, lần sau đi." Hứa Tương Mi nói, cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, dưới mắt là một vệt màu xanh nhạt, tình trạng có vẻ đặc biệt kém.

Cô đau lòng anh, nhớ đến khoảng thời gian trước tình trạng sức khỏe của anh còn tệ hơn thế này rất nhiều, trái tim cô không khỏi thắt lại.

Tạ Bách Ninh nghe hiểu: "Tôi đã khá hơn nhiều rồi, không sao đâu. Buổi trưa cô ăn ít như vậy, còn ở bên cạnh tôi cả một buổi chiều, nhất định là đói lắm rồi."

Cô cười híp mắt: "Em không thấy đói một chút nào. Có một câu nói, "Tú sắc khả xan". Em nhìn anh cũng đã thấy no rồi."

Tạ Bách Ninh bị câu nói của cô làm cho sững sờ.

Điện thoại của Hứa Tương Mi reo lên, cô trả lời: "Anh đến rồi?... Một nam một nữ, cả hai đều mặc áo khoác dài màu đen... Được, vậy anh nhanh đến đây đi."

Cô cất điện thoại, nói: "Em tìm cho anh một tài xế." Cô vươn người ra vẫy tay với người ở đằng xa. Một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi chạy đến, đứng yên ở đó.

Hứa Tương Mi đọc một địa chỉ, cô nói: "Lái xe chậm một chút, anh ấy không được khỏe cho lắm."

Cô lại một lần nữa nói với Tạ Bách Ninh: "Anh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nhớ uống thuốc."

Nháo Hỉ - Trần Tích.Where stories live. Discover now