Chương 11

1.3K 48 1
                                    


Bảy giờ sáng, bầu trời phía đông bắt đầu xuất hiện những tia sáng mỏng, phủ lên toàn bộ thành phố A, phác thảo nên những đường viền mờ ảo của thành phố.

Những ngày mùa đông luôn bắt đầu một cách rất chậm chạp.

Xe của Tạ Bách Ninh đậu ở trước cửa biệt thự nhà họ Hứa. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế lái, đáy mắt ẩn chứa một tia phức tạp. Lần đầu tiên trong đời, vô nguyên tắc và vô lý, anh đồng ý lời mời của cô.

Vào thời điểm đó, bên trong cửa hàng nhỏ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, bên tai truyền đến tiếng nước mì sôi ùng ục. Mà người trước mặt vốn đang tức giận hỏi tội, nháy mắt lại cười híp mắt hỏi anh: "Ngày mai em muốn đến trấn Bình Cẩm để thu thập đất sét. Anh đi cùng em nhé?"

Ánh mắt sáng ngời của cô như có những gợn sóng, rõ ràng như thấy được cả đáy.

Trong đôi mắt đẹp đó, những kỳ vọng được thể hiện quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không có cách nào né tránh, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại không nhẫn tâm từ chối.

Rõ ràng là anh vừa mới nói với cô một cách nghiêm túc rằng họ không thích hợp.

Giờ thì hay rồi, biết rõ không thể mà vẫn làm, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nhưng mà nhìn vào điệu bộ của cô, có vẻ như cô không hề quan tâm đến những lời từ chối của anh.

Tạ Bách Ninh lắc đầu, không suy nghĩ nữa.

Cánh cửa biệt thự nhà họ Hứa từ từ mở ra, cùng với một tiếng ồn lớn, Hứa Tương Mi bước ra. Cô mở cửa bên cạnh ngồi vào, tùy tiện ném túi xách ra ghế sau.

Hứa Tương Mi nghiêng người qua tiếp cận anh, nở một nụ cười rất tự tin: "Bách Ninh, chào buổi sáng!"

Âm cuối hơi tăng lên, tâm trạng của cô đang rất tốt. Hơi thở ấm áp, mềm mại phả ra từ miệng của cô, giao thoa cùng với hơi thở của anh.

Tạ Bách Ninh kìm nén sự kỳ lạ khác thường trong lòng mình, bình tĩnh gật đầu: "Chào buổi sáng."

Anh hơi né ra, giữ khoảng cách với cô: "Ngồi tốt, thắt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát."

Hứa Tương Mi lùi lại, thắt dây an toàn, hỏi anh: "Tối qua anh ngủ ngon không?"

Tạ Bách Ninh quay đầu xe, chạy ngược lại với phương hướng ban đầu: "Cũng không tệ lắm."

Cô liếc nhìn sắc mặt bình thản của anh, phàn nàn: "Tối qua em bị mất ngủ, mãi cho đến bốn giờ sáng mới ngủ được."

Nghe vậy, Tạ Bách Ninh cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại thì lấy ra một chiếc chăn mỏng và đưa nó cho cô: "Ngủ thêm một chút đi, tự mình điều chỉnh ghế xe."

Hứa Tương Mi ngẩn người trong giây lát. Cô nắm chặt chăn, cảm thấy trái tim mình nóng bỏng và ấm áp lạ thường.

Cô điều chỉnh lưng ghế, tìm một tư thế thoải mái, cong môi cười: "Sao anh không hỏi vì sao em lại bị mất ngủ?"

Lúc này, bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ, ánh đèn ở hai bên đường phản chiếu vào khuôn mặt của anh, sinh ra vài tia mị hoặc, khiến cho người khác không nở dời mắt đi.

Nháo Hỉ - Trần Tích.Where stories live. Discover now