Chương 15

1.4K 40 0
                                    


Có một câu nói rất hay, ông trời đóng một cánh cửa của bạn, chắc chắn sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác.

Tất nhiên, nếu ông trời mở một cánh cửa khác, chắc chắn sẽ tước đi một thứ gì đó của bạn.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, mưa đã rơi suốt cả đêm, chỉ là đã nhỏ hơn một chút, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Điều duy nhất đáng mừng chính là sấm sét đã ngừng.

Chủ nhà trọ nhìn vào sắc trời, nói với họ rằng mưa vẫn sẽ còn tiếp tục rơi trong hai hoặc ba ngày nữa.

Cho nên kế hoạch nung gốm đã không cánh mà bay.

Hứa Tương Mi âm thầm ủ rũ, đêm qua bọn họ chỉ ngủ chung một cách đơn thuần, cô không hề lợi dụng anh được một chút gì. Ông trời ơi là ông trời, ngài cũng đừng có quá rạch ròi như vậy được không?!

Sau bữa sáng, hai người lên đường về thành phố.

Chiếc Porsche lái chầm chậm trên đường, sau cơn mưa, con đường đất càng trở nên lầy lội và gập ghềnh hơn. Cần gạt nước gạt qua gạt lại, con đường đất chật hẹp uốn lượn phía trước cứ mờ mờ ảo ảo, trải dài như không nhìn thấy điểm cuối.

Hứa Tương Mi xoay mặt nhìn qua, trông Tạ Bách Ninh vẫn rất bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy có một số làn sóng ngầm ẩn dưới sự bình tĩnh này.

Cô cẩn thận nhớ lại một chút, cô cư xử rất tốt, thực sự không có làm gì cả. Không đúng... Có khi nào nửa đêm đang ngủ cô bắt đầu không thành thật hay không? Chẳng hạn như không ngừng vuốt ve anh...

Không chắc lắm!

Buổi sáng khi cô thức dậy thì anh đã rời giường, chăn được gấp phẳng, ăn mặc thỏa đáng, không có gì là không thích hợp cả.

Hứa Tương Mi nheo mắt hỏi: "Tối qua anh ngủ ngon không?"

Tạ Bách Ninh vẫn quan sát con đường phía trước, nói: "Cũng được."

Cô hỏi: "Em có nói mớ không?"

Anh đánh tay lái: "Không có."

Cô nói tiếp: "Có ngáy không?"

Anh trả lời: "Cũng không."

Hứa Tương Mi nhướng mày hỏi: "Vậy... Có phải em lại chiếm tiện nghi của anh rồi không?"

Cuối cùng anh cũng nhìn cô, trong mắt xuất hiện ý cười, không kiềm chế được mà cong môi lên.

"Không, cô ngủ rất yên tĩnh."

Hô hấp nhẹ nhàng, tướng ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy.

Chỉ là đêm qua, những lời nói của cô cứ quanh quẩn ở bên tai Tạ Bách Ninh, đầu óc anh rối bời, kết quả là ngủ rất muộn. Thời gian ngủ không đủ dẫn đến tinh thần mệt mỏi. Khi lái xe, anh phải rất tập trung tinh thần.

Hứa Tương Mi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt lại làm ra vẻ thất vọng, cô nói: "... Em vậy mà lại không lợi dụng cơ hội đó để chiếm tiện nghi của anh... thật đáng tiếc..."

Huyệt thái dương của Tạ Bách Ninh đột nhiên nhảy lên, anh phớt lờ cô.

Hứa Tương Mi chồm người qua: "Chúng ta đi hướng khác đi, đến Song Quế Đường xem một chút."

Nháo Hỉ - Trần Tích.Where stories live. Discover now