Chương 3

2.3K 184 15
                                    

Edit: Meow

Mặc dù Huyền Dật lớn hơn Bạch Yến 2 tuổi, nhưng chỉ hơn hắn một lớp.

Bạch Yến lớp 8, Huyền Dật lớp 9.

Lớp 9 thường nhiều hơn một tiết, tan học muộn hơn lớp 8 bốn mươi phút. Trước đó, Huyền Dật học xong liền xách cặp đến lớp học tòa đối diện tìm Bạch Yến cùng nhau về nhà, giờ đến lượt Bạch Yến xách cặp đến cửa lớp Huyền Dật chờ hơn bốn mươi phút.

Huyền Dật không nỡ để hắn chờ, bảo Bạch Yến về trước, hay là tìm một chỗ ngồi đợi. Nhưng Bạch Yến không nghe, nhất quyết phải đứng ở cửa lớp chờ Huyền Dật.

Lâu dần, đến thầy lớp Huyền Dật cũng biết Bạch Yến lớp 8, có lúc còn đùa hỏi hắn có muốn đi vào nghe giảng hay không.

Bạch Yến đối với Huyền Dật luôn có một loại cảm tình đặc biệt, không hẳn là bạn, càng giống như không muốn sủng vật của mình thân cận cùng người khác, muốn cậu chỉ ngoắc đuôi với mình.

Thứ tình cảm này là gì, Bạch Yến không rõ.

Cho nên khi thầy hỏi hắn có muốn vào nghe giảng không, Bạch Yến cũng không chần chừ, trực tiếp cười đùa xách cặp đi vào.

Huyền Dật là học sinh chuyển trường, bình thường ở lớp không nói nhiều, nhìn qua luôn là bộ dáng ôn hòa, chỗ ngồi bị xếp tận góc cuối lớp cũng không oán hận câu nào.

Bất quá như vậy lại đúng ý Bạch Yến, Huyền Dật chỉ ngồi một mình, hắn vừa vặn có thể ngồi cạnh.

Lúc Bạch Yến đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, Huyền Dật vẫn luôn cắm cúi viết, không ngẩng lên nói câu nào.

Mặc dù biết Huyền Dật rất liều mạng học tập, nhưng bị làm lơ như vậy, Bạch Yến cũng hơi bất mãn.

"Huyền Dật~~~" Bạch Yến gục xuống bàn, hạ giọng kéo dài gọi tên đối phương: "Nhìn em."

Tầm mắt Huyền Dật còn dính chặt trên bảng đen, nhịn không được cười cười, vừa viết vừa trả lời hắn: "Nhìn cậu làm gì nha?"

"Em đẹp hơn bảng đen mà."

Đang nói chuyện, Bạch Yến giơ cái tay hư hỏng chọt một cái bên hông Huyền Dật, làm cậu thiếu chút nhảy dựng lên.

Rốt cuộc cậu cũng nhìn Bạch Yến, bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch."

Thấy Huyền Dật không tức giận, Bạch Yến được nước lấn tới, túm lấy tay trái của cậu nghịch.

Mặc dù Huyền Dật lớn hơn Bạch Yến hai tuổi, nhưng khung xương nhỏ, tay cũng nhỏ hơn Bạch Yến. Bàn tay bị nắm thật mềm, cầm tay bóp bóp như xoa phải đệm thịt mềm mại của chó nhỏ.

Thật đáng yêu. Bạch Yến thầm nghĩ.

Huyền Dật ngoài mặt nhìn như không có gì, bất động thanh sắc, trên thực tế đã sắp không khống chế được mà muốn nhô tai cùng đuôi.

Cậu để bút xuống, muốn nói lại thôi mà nhìn Bạch Yến mặt đầy vô tội, thở dài nói: "Yến Yến."

Nếu Bạch Yến lòi đuôi ra, lúc này nhất định rất đắc ý mà vểnh lên trời.

[ĐM] [Edit] Mùa xuân đến, lại đến...Where stories live. Discover now