Chương 8

1.7K 144 4
                                    

Edit: Aly

Beta: Meow

Trước kia Huyền Dật cưng chiều Bạch Yến thành quen, càng không cần phải giờ cả hai đã chọc thủng lớp giấy kia, không cần phân biệt thời điểm, để mặc hắn tùy ý náo loạn.

Bạch Yến liếc nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý đến bọn họ, lôi Huyền Dật đến một lối đi ở cầu thang. Hắn đẩy cậu đến tới góc tường, giơ tay cậu qua đỉnh đầu đè lên tường.

Huyền Dật ngước lên nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở quấn quýt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ cằm hắn.

Nhìn đôi mắt long lanh của tiểu cẩu, Bạch Yến thấp giọng mắng một câu, trực tiếp gặm lên. Hắn đem đầu lưỡi vói trong miệng cậu, răng môi dây dưa, một sợi chỉ bạc không tự chủ được mà rơi xuống.

Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn hắn.

Đó là khuôn mặt đẹp trai nam tính, ánh mắt bá đạo xâm lược, sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy, vừa là thiếu niên dịu dàng, cũng dần trưởng thành nam nhân anh tuấn.

Chỉ là nhìn mặt hắn, lỗ tai Huyền Dật nhịn không được phụt ra, cậu hận không thể tìm một lỗ chui vào.

Lỗ tai cũng quá hăng hái rồi.

Mỗi lần bị Bạch Yến ôm hôn, sẽ thành thực mà lộ ra sơ sót.

Nhưng hết lần này đến lần khác Bạch Yến cảm thấy dáng vẻ ca ca rất ngây thơ, mặt cậu ửng hồng, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn, làm hắn ngứa ngáy.

Thật hận không thể làm luôn tại đây.

Hắn đang muốn tiếp tục hôn, liền nghe thấy có tiếng bước chân và âm thanh người nói chuyện, không biết là bạn học nào đi xuống lầu.

Hắn nhanh chóng hồi thần, sửa lại cổ áo cho ca ca, nắm tay Huyền Dật, dẫn cậu đi ra ngoài.

Huyền dật cũng sợ bay ba hồn bảy phách, cậu không biết mình sao có thể to gan như vậy, dám ở trường học cùng Bạch Yến làm chuyện thân mật.

Nơi này là trường cũ của cậu, một vài bạn học của Bạch Yến biết mình, lão sự dạy Bạch Yến cũng từng dạy chính mình.

Nếu bị người phát hiện, hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Cậu vừa nghĩ như vậy, không nhịn được biến sắc.

Bạch Yến luôn để ý đến cậu, nhìn mặt cậu từ đỏ thành trắng, trong bụng cũng biết là cậu rất lo lắng.

Hắn vỗ đầu cậu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: "Ca ca không cần lo lắng, mọi chuyện có em."

Huyền Dật quay đều nhìn hắn, nghe thấy hắn dùng âm thanh vừa vặn hai người có thể nghe thấy nói: "Em yêu anh."

Huyền Dật mỉm cười, như là sau cơn mưa trời lại sáng, gật đầu nói: "Anh cũng vậy."

Cậu đã sớm không còn là tiểu tử lục thùng rác kiếm thức ăn, không còn bị người ta bắt nạt, cũng sẽ không dễ dàng bị sai khiến.

Cậu phải dũng cảm như Bạch Yến, cùng hắn đối mặt với những khó khăn phía trước.

Từ đó về sau, Huyền Dật thường xuyên đi thăm hắn.

[ĐM] [Edit] Mùa xuân đến, lại đến...Where stories live. Discover now