Chương 4

2K 165 7
                                    

Edit: Aly

Beta: Meow

Huyền Dật ngượng ngùng trước lời nói của Bạch Yến, nhưng nghe hắn nói vậy, không biết tại sao có chút cao hứng.

Cậu sờ đầu Bạch Yến, không nói gì.

Hai người ôm nhau một lúc, Huyền Dật mới vỗ lưng Bạch Yến: "Được rồi, tôi muốn đi học bài."

Bách Yến không buông tay mà càng ôm chặt hơn, bất mãn nói: "Ca ca lúc nào cũng muốn học bài, chỉ dỗ em thôi chứ gì?"

Huyền Dật đỏ mặt không biết nên làm gì, chỉ biết thành thật trả lời: "Không đâu, ngoài học, còn lại đều là cậu mà."

Huyền Dật không biết lời này làm Bạch Yến vừa lòng không, nhưng hắn dần buông lỏng mình ra, nắm lòng bàn tay cậu: "Được, ca ca đi học bài đi, không được quên lời đã nói nhé."

Huyền Dật bị nhéo đuôi, trên mặt đỏ lên mất tự nhiên, cậu vỗ vai hắn: "Đừng có chọc tôi!"

Nói xong, cậu lại nhéo lỗ tai Bạch Yên như trả thù lại, ra dáng vẻ ca ca: "Cậu, cậu cho tôi đi học đi..."

Bạch Yến lại ôm eo Huyền Dật, ở trong ngực cậu nói: "Được rồi, anh trai..."

Nói xong, Bạch Yến nghe lời đứng dậy, cậu dựa vào ngực hắn, Bạch Yến ôm chặt như muốn khảm cậu vào thân thể mình.

Hắn liếm liếm môi, cúi người xuống, đem đầu chôn ở cổ Huyền Dật, thân thể cậu có mùi vị đào mật rất dễ ngửi.

Ánh mắt Bạch Yến tối sầm, ngẩng đầu như là em trai rất nghe lời, cười xoa đầu Huyền Dật, thả cậu về phòng.

Chóp mũi Huyền Dật tràn ngập hương sữa tắm dễ ngửi của Bạch Yến, ngửi một hồi liền đỏ bừng mặt.

Huyền Dật trở lại phòng mình, bắt đầu chuyên tâm học bài, nhưng suy nghĩ có chút loạn, cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm nay.

Thật lòng cậu có chút mong đợi, sau khi thi xong Đại học sẽ cùng với Bạch Yến đi chơi chỗ nào?

Vừa thất thần, Huyền Dật lấy tay vỗ vỗ mặt mình, để bản thân chuyên tâm lại, tập trung tinh thần tiếp tục học đến khuya.

Lúc hai giờ sáng, cửa phòng bị gõ, nghe thấy Bạch Yến ở bên ngoài nhẹ giọng nói: "Ca ca?"

Huyền Dật đi mở cửa cho hắn, thấy Bạch Yến bưng sữa bò với bánh ngọt đứng ở ngoài cửa.

Huyền Dật hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Bạch Yến đi vào phòng, đem bữa ăn khuya để lên bàn: "Mơ thấy anh liền nhớ anh, qua xem anh một chút. Anh, uống sữa bò đi."

Huyền Dật có chút ngượng ngùng, đến trước bàn uống sữa tươi.

Cậu từ nhỏ bị vứt bỏ, không người dạy dỗ, còn phải thường xuyên lục thùng rác kiếm thức ăn, tướng ăn thường rất vội vàng, dù qua đã lâu nhưng thói quen ăn như hổ đói này vẫn không sửa được.

Ở trước mặt người ngoài vì giữ thể diện, cậu mới cố ý ăn chậm lại, nhưng ở trước mặt Bạch Yên cậu không cần phải thế.

[ĐM] [Edit] Mùa xuân đến, lại đến...Where stories live. Discover now