Chương 7

1.8K 146 1
                                    

Edit: Aly

Beta: Meow

Khi hoàn hồn lại Huyền Dật xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng tách khỏi Bạch Yến, nhưng lại bị hắn ôm chặt vào trong lòng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn giơ tay lên che miệng của hắn.

"Cậu..." Huyền Dật đang chuẩn bị mở miệng lên án Bạch Yến không phân biệt hoàn cảnh mà làm loạn, nhưng lời vừa đến môi thì bị chặn lại.

Bởi vì Bạch Yến nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu liếm một chút.

Bị động vật họ mèo liếm liếm làm cho Huyền Dật không thể chống đỡ được, cậu chỉ có phản xạ có điều kiện mà rụt tay về, oán trách nhìn hắn, dùng ánh mắt để biểu đạt mình rất bất mãn.

Mới mười sáu tuổi mà đã như vậy... Lớn lên thì làm sao đây.

Trên thực tế, Huyền Dật thấy vẻ mặt của hắn hoàn toàn thay đổi.

Mùi đào mật trên bộ lông vàng cùng với đôi mặt ướt nhẹp, lỗ tai lông xù lay động, giống như chịu ủy khuất lớn.

Bạch Yến đang muốn tiến đến gần bắt nạt ca ca bảo bối một chút, nhưng vách ngăn trước mặt có tiếng gõ nhẹ nhàng.

Trần thúc không biết hai thiếu gia ở phía sau làm việc gì, nên chỉ gõ nhẹ ở vách ngăn để thăm dò, thấp giọng nói: "Thiếu gia, đến nhà rồi."

Nghe thấy âm thanh của Trần thúc, Huyền Dật mắt lóng lánh nhào tới, đập rớt tay Bạch Yến, vừa xấu hổ vừa tức giận nhỏ giọng mắng: "Ở ngoài mà cậu dám nháo như vậy!"

Bạch Yến khó chịu kêu một tiếng, chỉnh lại quần áo giúp Huyền Dật mới đi mở cửa xuống xe. Huyền Dật ở phía sau lưng hắn, chân vừa bước ra cửa thì trong nháy mắt bị hắn bế lên.

Huyền Dật không bất đắc dĩ đành vòng tay ôm cổ hắn, vừa thẹn vừa giận mà mắng hắn: "Cậu có thể chờ vào nhà đã không! Còn ra thể thống gì!"

Bạch Yến nhẹ nhàng vô vào mông của cậu: "Vậy ý của ca ca là...Về nhà có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm?"

Huyền Dật không biết trong lời nói của Bạch Yến có thâm ý, chỉ cảm thấy lúc này không có mặt mũi nhìn người khác, vì vậy mà chỉ có thể hừ hừ đem đầu của mình chôn vào hõm cổ của hắn giả bộ không biết gì.

Lúc này, Trần thúc ngồi ở trong xe đưa mắt nhìn họ không khỏi xúc động: Là thân thể Đai thiếu gia không thoải mái ư? Hai người tình cảm thật tốt a.

Lần đầu động dục Omega thực chất biến đổi không quá mạnh mẽ, mặc dù được Bạch Yến ôm hôn có thể giảm đi một chút nóng bức trong cơ thể, nhưng không có Alpha giúp đỡ, Huyền Dật vẫn cảm thấy khó chịu.

Bạch Yến ôm cậu đi vào phòng khách không một bóng người, trực tiếp lên lầu trở về phòng.

Huyền Dật bị Bạch Yến đè xuống giường hôn cả người run lên, nước mắt lưng tròng mà dùng đuôi quét ở bắp đùi hắn một cái, rồi cũng không nói được lời cự tuyệt, đành phải nhìn vào ánh mắt Bạch Yến muốn nói lại thôi.

Bạch Yến nhẹ nhàng cắn ở môi dưới Huyền Dật, chậm rãi thấp giọng nói: "Ca ca, có lời gì muốn nói với em sao?"

Huyền Dật dựa vào trán hắn một lúc, một hồi lâu sau như thở dài: "Thích em..."

[ĐM] [Edit] Mùa xuân đến, lại đến...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ