Chương 7

10.8K 348 2
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

"Khi nào anh mang tôi ra ngoài ?".

Thấy nam nhân đi vào phòng quần áo, Du Tước nhịn một ngày rốt cuộc kiềm chế không được dò hỏi.

Yến Tân Hòa: "Ngày mai".

"Ồ......".

  Du Tước mặc áo sơ mi của hắn ngồi ở mép giường, quơ quơ khóa xích trên chân, phát ra âm thanh buồn bã nặng nề đan xen.

"Vậy vật này chừng nào anh mới đem đi ?" Cậu chờ mong nhìn hắn.

Yến Tân Hòa đi tới, liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt đen tối, ôn nhu nói: "Chỉ cần em nghe lời".

Du Tước mày nhíu chặt, không phục đối phương tìm cớ.

Cậu thời gian này không ồn không nháo giống con búp bê vải nghe lời mặc hắn dư cầu dư lấy, nam nhân kêu cậu đi hướng đông cậu tuyệt không dám đi hướng tây, ngoan ngoãn hầu hạ hắn, vậy còn chưa đủ ?.

Cậu nói: "Được rồi, cửa lớn bị anh làm thêm khóa, không có mật mã của anh căn bản tôi không ra được."

Nam nhân nghe vậy, đạm cười không nói.

Du Tước nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng: "Huống hồ đây là lầu 32, trừ khi tôi có cánh bay đi ".

Yến Tân Hòa đi qua, đối với cậu môi hôn một cái: "Sai, dù cho em có cánh có thể bay đi, anh cũng sẽ đem đôi cánh bảo bối của em bẻ đi, làm em bay không nổi ".

Du Tước giận trừng mắt nhìn hắn, nhìn ý cười trên mặt nam nhân doanh doanh bộ dáng thuần lương, trong lòng thở một hơi, không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân hướng trên người hắn đá tới.

Yến Tân Hòa tay mắt nhanh lẹ, bàn tay to bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu: "Hửm ? Không nghe lời, chỉ nhiêu này cũng bị bắt được?".

"Buông ra".

Chân bị nâng lên cao, vì cân bằng thân thể của mình, bất đắc dĩ cậu phải dùng hai tay chống đỡ ở trên giường.

Dưới thân không có mặc quần, trạng thái chân không, trên người chỉ có một cái áo sơ mi màu trắng của Yến Tân Hoà. Nam nhân thân so với cậu cao hơn quá nhiều, quần áo đối phương mặc ở trên người cậu lớn không ít, khó khăn lắm che lấp nửa người dưới của cậu, ngồi ở trên giường loáng thoáng lộ ra nửa bên mông tròn trịa trắng mềm.

Hiện giờ chân cậu bị bàn tay to nam nhân chộp vào giữa không trung, áo sơ mi nhăn đến eo trên bụng, trực tiếp lộ ra cặp đùi thon dài bóng loáng, từ bụng nhỏ đến chỗ đùi, da thịt trắng nõn che kín vết cắn rậm rạp xanh tím.

Lòng bàn tay vuốt ve mắt cá chân nhô lên của chàng trai, Yến Tân Hòa ở trên đó để lại một cái khẽ hôn: "Buổi tối anh có một buổi lễ trao giải, khả năng trở về sẽ trễ một chút, một mình ở nhà ngoan ngoãn".

Du Tước ánh mắt buồn bã, không nói gì.

  Nam nhân cảm giác được cảm xúc của cậu đột nhiên hạ xuống, đem chân cậu buông ra, bàn tay kéo cậu làm thân thể cậu dán ở trong lòng ngực của hắn.

Chế trụ đầu Du Tước, ngón tay xuyên qua tóc đen ôm lấy cậu, ở bên tai cậu ôn nhu nói: "Buổi tối mang đồ ăn ngon cho em, tuần sau lại mang em ra nước ngoài chơi, được không?".

"Nước ngoài có cái gì thú vị......".

Du Tước nắm quần áo của hắn, ở trong lòng ngực hắn muộn thanh nói.

"Không phải vẫn luôn muốn đi Hà Lan sao?" Yến Tân Hòa nói: "Chờ lần này sau khi lễ trao giải kết thúc, liền mang em qua bên kia chơi thật vui".

"Thật sao ?!!" Du Tước từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, lóe ra ánh sáng vui mừng.

  "Ừ".

Yến Tân Hòa thân mặc một áo sơ mi tơ lụa màu trắng, ống tay áo xắn đến chỗ khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay tinh tráng duyên dáng; áo sơ mi phía trên mở ra ba nút, lộ ra xương quai xanh trắng lạnh cùng lồng ngực kiên cố, bên trên còn có dấu cắn đêm qua bị Du Tước gặm.

Dưới thân hắn mặc một cái quần tây màu đen cắt may hoàn mỹ, càng sấn đến làm vòng eo hắn thêm hẹp cùng hai chân thon dài.

Du Tước lúc này mới vui vẻ, mặt mày hớn hở, bắt đầu xô đẩy hắn: "Vậy anh mau đi đi, đi sớm về sớm".

"Vật nhỏ không có lương tâm".

Yến Tân Hòa khẽ cười một tiếng, khuôn mặt tinh xảo phiếm ôn nhu, đáy mắt là một mảnh sủng nịch: " Buổi tối có thể xem TV, có phát sóng trực tiếp ".

"Ừ." Du Tước bĩu môi, gật gật đầu.

"Đúng rồi ——." Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cậu gọi lại nam nhân sắp sửa ra cửa.

Yến Tân Hòa quay người lại.

  Du Tước một lần nữa ngồi xuống, nâng cằm nhìn hắn: "Áo mưa, nhớ phải mua về".

Bao trong nhà lần trước mua trở về sau hai ngày liền dùng không còn, thời điểm mỗi lần làm cùng nam nhân đều phải đem đồ bắn vào, xong việc lại phải tới xử lý, chẳng những tốn công, hơn nữa Yến Tân Hòa một khi hứng thú lên giúp cậu xử lý, tiếp theo lại không tránh được một hồi hoan ái, thật là phiền gần chết.

"Vẫn muốn vị dưa hấu sao?".

Yến Tân Hòa khóe miệng ngậm một mạt cười, hài hước hỏi.

Du Tước lắc đầu, lười nhác nói: "Không, vị dưa hấu ngán, vị quả nho đi".

"Được" Nam nhân không có yêu cầu đáp ứng.

Yến Tân Hòa đi rồi, Du Tước lúc này mới tê liệt ngã xuống trên giường.

Mở to mắt, hoang mang mà nhìn đèn treo trên đỉnh đầu hơn nửa giờ, phòng to như vậy thập phần an tĩnh, trừ bỏ hô hấp nhợt nhạt của cậu, chỉ còn lại tiếng đồng hồ nhảy lên treo trên tường.

Tí tách, tí tách ——.

Cùng tiết tấu đập bang bang của trái tim nhảy lên, ngưng thần nghe, Du Tước cả người tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi nói không nên lời, đồng thời còn kèm mê mang dày đặc đối với sinh hoạt sau này của mình.

Chim Hoàng Yến Bị Cầm Tù [ EDIT - H ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon