Chương 18

7.8K 299 5
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Cậu ở phòng đơn lầu hai, giá cả tương đối thực tế có lợi. Mỗi ngày hơn một trăm, TV điều hòa đều có. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng cũng may sạch sẽ, không có mùi lạ gì.

Tổng thể có thể nói, Du Tước vẫn tương đối vừa lòng.

Ngồi xe khó chịu cả ngày, Du Tước không muốn ăn. Thân thể dính vào giường đệm, liền dần dần ngủ.

Tỉnh lại đã là buổi tối, mở ra cửa sổ chính là ruộng lúa mạch một mảnh xanh mượt. Nơi này không thể so với trong thành phố có đèn nê ông trải rộng, nhưng dưới lầu không xa chính là con phố chợ đêm. Tuy nói không lớn, nhưng người đến người đi cũng cực kì náo nhiệt.

Du Tước có chút đói, liền đi phía dưới mua chút đồ trở về.

Thời điểm trở về còn cùng bà chủ ở cửa chạm mặt.

Bà ở trên ngăn tủ đùa nghịch một ít chai lọ vại bình, thấy Du Tước nhiệt tình nói: " Ai ai, tiểu soái ca, muốn mật ong không? ".

"Mật ong thiên nhiên chính gốc, không phả hàng giả. Tuyệt đối là đồ thật".

Ách......

Du Tước cười cười: "Không cần đâu......".

Bà chủ lại cực kì nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ. Cho cậu một ly nước pha mật ong: "Ai nha, không sao, rất ngọt. Cậu nếm thử xem, không lấy tiền".

Du Tước không thể thoái thác, đành phải nhận uống lên mấy ngụm.

Một cổ hương vị ngọt đến ngấy người ở trong miệng tràn ra. Du Tước buông cái ly, miệng không đúng lòng nói vài câu linh tinh uống ngon liền vội vàng trở lại phòng.

Du Tước không thích đồ ngọt, đặc biệt vẫn là dưới tình huống dạ dày trống rỗng. miễn cưỡng ăn một bát cháo gạo kê mang về. Bất quá mới trong chốc lát, liền cảm thấy dạ dày không khoẻ, sau đó đi toilet đem đồ toàn bộ nôn ra.

Cũng không biết có phải hai ngày này lo lắng hãi hùng hay không, hơn nữa đường dài mệt nhọc. Tới nửa đêm, cư nhiên sốt cao.

Du Tước mồ hôi đầy đầu, thân thể rét rồi lại run. Kéo thân thể vô lực xuống lầu muốn đi tìm bà chủ xin chút thuốc hạ sốt uống.

Bà chủ liền ở tại lầu một, Du Tước nhìn thấy cửa phòng của bà vẫn còn sáng đèn, liền định muốn gõ cửa.

Tay đều đã giơ lên liền loáng thoáng nghe được thanh âm bà chủ vang lên, giống đang cùng ai gọi điện thoại.

Nơi này phòng không cách âm, Du Tước nguyên bản cũng không có tính toán nghe lén. Nhưng thời điểm cậu định đi lại ngoài ý muốn nghe được tên của mình. Trong lòng vừa động, liền đưa lỗ tai ở trên cửa nghe cho xong.

"Ngủ rồi...... Hạ thuốc. Yên tâm lại đây đi......".

"Người lớn lên đặc biệt xinh đẹp, trắng trắng nộn nộn. Tính cách cũng không tồi......".

"Hỏi qua, chỉ có một người, ảnh chụp không phải cho cậu xem qua rồi sao. Qua thôn này không có mặt hàng này nữa".

"Đã lâu không có gặp qua chàng trai tinh xảo xinh đẹp như vậy. Lần này nhất định có thể bán giá cao ......".

Chim Hoàng Yến Bị Cầm Tù [ EDIT - H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ