Chương 19

8.5K 367 5
                                    

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Nói xong câu này, Du Tước rốt cuộc kiên trì không được. Trước mắt biến thành màu đen, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, như là bị bệnh mở to mồm thở dốc.

Người chung quanh ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn người điên. Mang theo tràn đầy tò mò cùng thương hại. Du Tước cảm giác ánh mắt bọn họ giống như là ác thú ăn thịt người. Cậu phát run, lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng đến da đầu, cuộn thân mình, vùi đầu vào khuỷu tay, co bả vai lại khóc khó có thể tự giữ. Giống con thú nhỏ bị bắt phát ra tiếng nức nở tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu, chung quanh âm thanh nghị luận ồn ào dần dần tiêu tán. Những tầm mắt quái dị dừng lại ở trên người cậu cũng theo đó biến mất không thấy.

Lạch cạch ——

Bước chân nặng nề như là chốt mở nào đó vang lên. Sau đó tạm dừng ở trước mặt cậu yên lặng xuống.

Du Tước chậm rãi ngẩng đầu, bóng người cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy cậu. Giống một ngọn núi nhỏ, khí thế áp bách lẫm người bàng bạc, kẹp theo một chút thần lạnh lẽo của sáng sớm, che trời lấp đất bao bọc lấy cậu.

"Vui không ?."

Nam nhân từ trên cao mà nhìn xuống, trầm thấp nói. Du Tước trên mặt treo nước mắt ướt dầm dề, ngơ ngác mà nhìn về phía hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác.

Yến Tân Hòa ngồi xổm xuống, cùng cậu nhìn thẳng.

Lòng bàn tay lau trên gò má của cậu một chút bùn. Thanh âm thanh lãnh như trời đông giá rét tuyết lớn.

"Tước tước, em nói xem, cùng lắm chỉ mới rời khỏi anh hai ngày. Liền đáng thương đến như vậy ".

Du Tước đỏ mắt, nức nở nói: "Yến, Yến Tân Hòa......".

Cậu vươn tay, bỗng dưng bắt lấy tay đối phương, giống ở trong cảnh tượng vô tận tuyệt vọng bắt được duy nhất một cây rơm cứu mạng. Tay cậu rất dơ, khe hở ngón tay cùng móng tay nơi nơi đều là bùn đất đen nhánh. Tay của hắn đồng thời cũng rất lạnh, giống như khối băng đã lâu. Lạnh đến cậu phát run.

"Ở kia ——".

"Tìm được rồi!".

"Bắt được nó trực tiếp đánh gãy chân nó! Để nó còn dám chạy loạn không!"

......

Thanh âm hung thần ác sát từ chỗ rẽ đường phố truyền đến.

Du Tước trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên kinh hồn sợ hãi. Rốt cuộc không còn bất chấp cái gì, kéo thân thể bò rúc vào trong lòng ngực to rộng ấm áp của Yến Tân Hòa. Giống con thú non lọt vào tầm ngắm săn bắt tìm kiếm sự che chở.

"Cứu cứu em, cứu em......".

Cậu gắt gao nắm chặt áo sơ mi sạch sẽ tinh khiết bên trong của đối phương. Sức lực lớn nắm thành một mảnh nếp uốn, nhiễm trên người hắn toàn là nước bùn.

Ba người đàn ông tiến đến bắt Du Tước, thấy bên người cậu có những người khác, nhất thời do dự không tiến lên.

"Mày là thằng nào?".

Người ở giữa đám người nọ đặt câu hỏi.

Yến Tân Hòa bế Du Tước đứng lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba người kia. Nói với bảo vệ đồ đen đang đứng thẳng ở phía sau mình. Khinh đạm phong vân hạ lệnh: "Xử lý sạch sẽ".

"Tuân lệnh".

Không biết bảo vệ làm cái gì. Du Tước chỉ nghe được ba tiếng rất nhỏ trầm đục. Phía sau liền không còn động tĩnh.

Du Tước trộm ló đầu ra, nhìn thoáng qua —— chỉ thấy ba người bắt cậu toàn bộ ngã trên mặt đất, trong đó một người vị trí vừa lúc đối diện với cậu. Trên trán trơn bóng xuất hiện một cái lỗ nhỏ máu chảy đầm đìa, đáy mắt còn đọng lại trước khi chết là một mảnh sợ hãi. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.

Du Tước sợ hãi, từ lúc chào đời tới nay đây là việc khủng khiếp nghiêm trọng nhất đánh thẳng vào tâm lý của cậu. Mồm to thở dốc, rốt cuộc kiên trì không được, hôn mê bất tỉnh.

......

Lúc tỉnh lại người đã ở một căn phòng lớn rộng mở sáng ngời.

Phòng này hiển nhiên là xa lạ, cùng những phòng cậu từng ở còn lớn hơn nhiều. Mang theo phong cách Châu Âu, vật dụng trong nhà đầy đủ mọi thứ, mỗi góc đều tràn ngập hơi thở xa hoa cao quý.

Yết hầu có chút phát đau, nhưng thân thể đã không còn cảm giác nóng lên, hẳn là có người trong lúc cậu hôn mê đút thuốc cho cậu.

Trong phòng to như vậy không có những người khác, Du Tước khó nén cảm xúc bất an. Xốc chăn lên vội vội vàng vàng liền muốn xuống giường.

Chân mới vừa đạp xuống, một cổ đau đớn xâm nhập vào xương cốt lan khắp toàn thân. Du Tước khống chế không được từ trên giường ngã xuống dưới, hô đau một tiếng. Trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, đau đến nỗi cậu liền rơi nước mắt.

Cậu run rẩy vén lên một ống quần, cúi đầu xem.

Chỉ thấy xương mắt cá chân của cậu xưng to xanh tím, đã sưng thành màn thầu lớn. Chỗ nghiêm trọng màu sắc đều đã có chút biến thành màu đen. Hơi đụng vào một chút, chính là một trận đau nhức tê tâm liệt phế.

Du Tước cố nén nội tâm sợ hãi, khóc lóc lớn tiếng gọi: "Có người không? ... Có người hay không ......".

Nếu chân cậu không được tiến hành trị liệu, nó lập tức liền bị phế đi mất.

"Có người không ......".

Du Tước đi không được, tuyệt vọng đành phải kéo thân thể hướng cửa bò lại.

Khóc lóc bò đến một nửa, đã bị một đôi giày da bóng lưỡng cùng đôi chân thon dài ngăn cản đường đi.

Du Tước thân thể dừng một cái, hoảng hốt mà ngẩng đầu lên.

"Bảo bối, dưới đất so với trên giường thoải mái hơn sao?".

Âm thanh không mang theo chút phập phồng.

Du Tước thấy hắn, bắt lấy một chân hắn. Run rẩy mở miệng: "Chân...  Chân em......".

Thân thể run bần bật, trong mắt chứa đầy sợ hãi.

Yến Tân Hòa đem cậu một lần nữa ôm về trên giường, lạnh lùng phiết mắt cá chân chân phải của cậu đã sưng không thành bộ dáng: "Chân vẫn tốt lành trên người của em, khóc cái gì?".

"Đau......".

" Đau? ".

Yến Tân Hòa một phen bóp chặt xương má của cậu, năm ngón tay dùng sức hận không thể bóp nát cậu.

"Em có biết đau lòng cho anh không?." Hắn nói: "Em từ thời điểm bên người anh chạy trốn, thời điểm cho anh uống thuốc ngủ —— Tước Tước, em không nghĩ tới anh cũng sẽ đau sao?".

Chim Hoàng Yến Bị Cầm Tù [ EDIT - H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ