Chương 1:

43 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Vài lời của ed: Hello mọi người, truyện này mình dịch từ hồi 09/2019 nhưng quên mất không đăng, tự nhiên hôm nay rảnh mở máy tính lại thấy em nó nên bắt tay đăng cho mn đọc nè. Tuy không phải truyện đầu tiên mình trans nhưng chắc vẫn còn khá nhiều lỗi, có góp ý gì mn cứ cmt nhiệt tình ha, love ya! ❤️

Tô Bắc Bắc nhìn chung cư nhỏ hỗn loạn của mình, giống như vừa bị trộm vào cướp sạch không còn gì. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm đang cuồn cuộn kích động, đứng ở huyền quan móc điện thoại từ trong túi quần, bấm số báo nguy.

“Alo, là 110 đúng không? Nhà tôi có trộm đột nhập, không có người thương vong, tôi vừa tan tầm về mở cửa, trong nhà cực kỳ lộn xộn. Nhà tôi ở số 72, đường Hoa Viên mọi người nhanh chóng đến nhé, tôi rất sợ hãi……”

Báo cảnh sát xong, cô lập tức cất di động đi, dẫm lên đống hỗn độn đầy đất ngồi lên sô pha trong phòng khách, chân nhỏ bắt chéo bắt đầu chờ cảnh sát đến.

Không nơi nương tựa nên cô liền ngồi hát.

“Tôi ở bên đường, nhặt được một đồng tiền, đặt nó vào tay chú cảnh sát, chú cầm tiền, hôn lên mặt tôi, tôi vui vẻ nói rằng chú lại đến……”

Cũng không nhớ hát mấy lần thì ngoài cửa truyền ra tiếng đập cửa, Tô Bắc Bắc lập tức ngừng lại, giật bắn mình từ trên sô pha, sau đó vội vã chạy ra cửa, đang chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên nhớ tới gì đó. Cô đứng sau cửa, tháo dây cột tóc, xoa loạn tóc lên, sau đó cầm di động nhìn nhìn, cảm thấy vừa lòng mới mở cửa.

Ngoài cửa là Nam Tử Du mặc cảnh phục màu xanh, mày kiếm mắt sáng, trắng nõn mảnh khảnh. Nhưng Tô Bắc Bắc biết, đây là mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi quần áo lại có da có thịt, thân hình cực đẹp, tuy rằng lúc này anh đang nghiêm mặt nhìn cô .

“Cảnh sát Nam, cuối cùng thì anh đã tới, tôi rất sợ hãi.”

Tô Bắc Bắc nói xong thì lập tức dựa vào lòng ngực Nam Tử Du, người phía sau lại trực tiếp nghiêng mình né tránh, vòng qua cô đi vào phòng. Thấy cả phòng bừa bộn thì vốn sắc mặt Nam Tử Du đã khó coi lại càng thêm xanh mét.

“Nhà cô gặp trộm?”

“Đúng vậy.”

Tô Bắc Bắc lại đầy mặt tươi cười tiến vào nhà, “Vừa về đến nhà đã gặp phải trường hợp này, thật khiến tôi sợ hãi.”

Nói xong cô còn làm ra vẻ cực kì sợ hãi, nhưng ngược lại là sắc mặt của Nam Tử Du càng thêm xanh mét.

“Căn phòng này vào tay cô đúng là xui xẻo, ba ngày hai bận lại gặp chuyện.”

Anh nói:

“Cô đây là cảnh báo giả, cô biết không?”

Tô Bắc Bắc lắc đầu, cô chép miệng, chớp chớp hai mắt, nói: “Tôi không có cảnh báo giả, chỉ là tôi muốn ôm anh thôi.”
Nam Tử Du mày nhăn lại, sau khi liếc cô một cái thì không nói một lời bắt đầu đi vào thu dọn đồ vật, Tô Bắc Bắc tung ta tung tăng theo sau.

“Cảnh sát Nam anh đi ăn cơm à? Tôi đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

Tô Bắc Bắc là một tác giả cho nên thư cực kỳ nhiều, Nam Tử Du vừa mới nhấc thư  cô vứt trên mặt đất đặt lên bàn trà, nghe thấy cô nói như vậy thì xoay người chỉ vào cô: “Rốt cuộc thì cô muốn gì?”

Tô Bắc Bắc thấy anh đột nhiên xoay người, hơi nhát gan mà rụt rụt cổ, sau đó nhỏ giọng nói:

“Tôi không muốn gì, chỉ muốn anh.”

Nam Tử Du tức giận đến mức cởi cổ áo đồng phục: “Cô nói xem tháng này đã là lần thứ mấy hả…… bảy lần rồi.”

Tô Bắc Bắc rất đúng lý hợp tình đánh gãy lời anh nói.

“Tháng này mới tám lần thôi!”
“……”

Lúc này Tô Bắc Bắc mới cúi đầu, giống như trẻ con làm điều sai cúi đầu nhìn mũi chân mình, không nói chuyện nữa. Nam Tử Du nhìn cô, tức muốn hộc máu nhưng lại không thể nề hà, anh thở dài một hơi, nghĩ thầm: sao mình lại gặp phải một tiểu tổ tông khó chơi như vậy chứ?

“Đói bụng?”

Chung quy là anh vẫn không đành lòng. Tô Bắc Bắc ngẩng đầu nhìn anh, tha thiết gật gật đầu. Nam Tử Du không còn cách gì đành mang cô đi ra ngoài ăn cơm.

---------------
Nhớ vote và fl mình haaaaa ❤️❤️

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiWhere stories live. Discover now