Chương 2:

14 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Từ hơn nửa tháng trước Tô Bắc Bắc đã bắt đầu quấn lấy Nam Tử Du, khi đó cô mở cửa hàng hoa nhưng lại bị cướp. Cô báo cảnh sát, khi một đám cảnh sát tới cô đang ngồi liệt ở trong góc tiệm, cửa hàng hoa bị phá hư, cánh hoa rơi đầy đất, váy trắng cô mặc cũng bị dính chất lỏng từ cánh hoa, trông cực kỳ chật vật.

Tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới gần, Tô Bắc Bắc từ trong đống hỗn độn đầy đất ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám người mặc cảnh phục vọt vào. Khi đó Tô Bắc Bắc vẫn đang ở trạng thái mông lung, sau khi được người tôi kéo dậy một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần.

Mà người làm ghi chép cho cô lại đúng là Nam Tử Du.

“Vị cảnh sát này tôi đã thấy ở đâu đó.”

Khi đó bệnh nghề nghiệp của Tô Bắc Bắc phát tác, buột miệng thốt ra lời trong đầu. Một cảnh sát đứng bên cạnh che miệng cười, nói: “Vừa mới bị cướp bóc xong mà cô gái như cô lại còn muốn tiếp cận cậu tôi, thật không biết nên nói là lòng cô lớn, hay là mị lực của cảnh sát Nam Tử Du chúng tôi quá lớn.”

Nam Tử Du bị người khác trêu ghẹo, trên mặt có hơi mất tự nhiên, nhưng Tô Bắc Bắc lại nghe được từ ngữ mấu chốt trong lời nói của cảnh sát này.

“Nam Tử Du?!”

Tô Bắc Bắc kinh ngạc kêu lên, cô kích động đến nỗi cầm lấy ta Nam Tử Du: “Là anh! Tôi cảm thấy anh rất quen mắt! Đàn anh, tôi là Tô Bắc Bắc, là đàn em hồi cao trung của anh! Không ngờ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại anh.”

Nam Tử Du nhìn nhìn gương mặt đang chình ình ở trước mặt mình, rồi kết hợp với cái tên Tô Bắc Bắc, rất nghiêm túc hồi tưởng lại vòng quan hệ của mình hồi cao trung… Không có tí ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ lại thêm chờ mong của cô, hơn nữa cô gái này vừa mới đã trải qua một sự kiện kinh hồn như thế, lại nghĩ nếu lúc này mình nói không quen biết cô, hẳn sẽ khiến cô chịu đả kích.

Anh đang không biết làm sao bây giờ, Tô Bắc Bắc lại nói: “Chính là người viết thư tình cho anh, đưa bữa sáng cho anh, đưa nước cho anh lúc anh chơi bóng, còn ở cổng trường chắn hộ anh cái ấy.”

Tô Bắc Bắc buông ta anh ra, quơ chân múa ta miêu tả lại những việc trước kia mình đã làm. Nam Tử Du sửng sốt, hình như hồi cao trung đúng là có một đàn em khóa dưới mỗi ngày viết thư tình rồi còn tặng đồ cho anh, có thể là do cô so với người khác thì theo đuổi có hơi điên cuồng, cho nên Nam Tử Du cũng có chút ấn tượng.

Bị cướp, nhưng kết quả là lại gặp được đàn anh mình thầm tương tư hồi cao trung lại còn là người phụ trách án này, Tô Bắc Bắc sắp vui muốn chết rồi. Tô Bắc Bắc cảm thấy, mình phải cảm ơn bọn cướp cầm đao kia một chút.
Đồng nghiệp của Nam Tử Du sôi nổi trêu chọc Tô Bắc Bắc.

“Đồng chí Tô Bắc Bắc có ý thức hợp tác rất tốt, không tồi, tiếp tục phát huy nhé.”

Dứt lời, quay đầu sang hướng Nam Tử Du cười mờ ám. Bên cạnh Nam Tử Du vốn chẳng có một cô gái nào, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một fangirl dính người như vậy, anh có hơi đau đầu. Nhưng vụ án còn chưa kết thúc, anh cũng không thể từ chối con gái người ta bên ngoài.

Đồ vật đáng giá trong tiệm Tô Bắc Bắc gần như đã bị cướp sạch, Nam Tử Du đang nghĩ làm thế nào để tróc nã hung thủ về quy án, nhưng cái người bị hại Tô Bắc Bắc này lại nghĩ làm sao để mình có thể giúp cảnh sát phá án, hai người mỗi người một mục đích.

Trong lúc Nam Tử Du ở trong tiệm tìm manh mối, Tô Bắc Bắc ôm một gói khoai tây lát đi theo sau anh. Nam Tử Du đi đến góc rồi xoay người lại, Tô Bắc Bắc lập tức bị đâm đầu vào ngực anh, lảo đảo lui lại mấy bước. Nam Tử Du lo cô té ngã liền duỗi tay ôm eo cô, lại không ngờ bởi vậy mà Tô Bắc Bắc đỏ bừng mặt.

Nam Tử Du thấy cô đứng vững thì lập tức buông tay tránh ra, Tô Bắc Bắc lại giống cái đuôi nhỏ lại tiếp tục đi theo anh.
“Đàn anh, vừa nãy là anh ôm tôi hả?”

“Không.”

Nam Tử Du đi khắp nơi tìm manh mối, không quay đầu lại nhìn cô.

“Rõ ràng mà, đàn anh, anh có thể ôm tôi một lần nữa không, vừa nãy ngắn quá, tôi còn chưa phản ứng kịp.”
Nam Tử Du không quan tâm cô.

“Vậy anh cõng tôi thôi cũng được.” Tô Bắc Bắc thề không thuận theo thì không buông tha.

"Lần cuối cùng tôi quay người lại, tôi đã vật ngã một tên cướp định chạy trốn. Cô có muốn thử không?"

“……”

Tuy rằng chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng bây giờ cô còn chưa ngủ với đàn anh, không thể chết được.

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiWhere stories live. Discover now