Chương 3:

13 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Bọn cướp ở cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc là những kẻ đã từng phạm tội, đã liên hoàn gây án mấy tháng nay, số tiền phạm tội cao tới mấy chục vạn. Nhưng khi Nam Tử Du điều tra cửa hàng của Tô Bắc Bắc tổn thất bao nhiêu, Tô Bắc Bắc đưa kết quả, Nam Tử Du có hơi không thể tin được.

“Ít vậy thôi?”

“Đúng, chính vì vậy nên bọn chúng mới đập phá cửa hàng. ”

Tô Bắc Bắc có hơi ngượng ngùng: “Cửa hàng hoa là nghề phụ của tôi, cũng không để bụng lắm cho nên làm ăn không tốt. Ở đây hoa không ai mua thì tôi sẽ tặng cho người khác, cho nên trong tiệm cũng không có bao nhiêu tiền.”

Nam Tử Du khẽ cười một tiếng: “Đây cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.”

Tô Bắc Bắc rất tán đồng gật đầu.

“Đúng vậy đúng vậy, bất hạnh là bị cướp bóc, vạn hạnh là gặp được anh.”

Lúc nói chuyện, bọn họ đang đứng ở cửa cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc, cách hôm bị cướp đã vài ngày, vẫn không tìm được bọn cướp,nhưng việc làm ăn thì vẫn phải làm.

Sau khi Nam Tử Du lấy được bằng chứng xong, Tô Bắc Bắc bắt đầu sửa sang lại cửa hàng hoa của mình. Cô đứng ở trước cửa kính, mặc sơ mi trắng và váy chiffon, trong ngực ôm một bó hoa bách hợp vừa tưới nước.

Bọn cướp ở cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc là những kẻ đã từng phạm tội, đã liên hoàn gây án mấy tháng nay, số tiền phạm tội cao tới mấy chục vạn. Nhưng khi Nam Tử Du điều tra cửa hàng của Tô Bắc Bắc tổn thất bao nhiêu, Tô Bắc Bắc đưa kết quả, Nam Tử Du có hơi không thể tin được.

“Ít vậy thôi?”

“Đúng, chính vì vậy nên bọn chúng mới đập phá cửa hàng. ”

Tô Bắc Bắc có hơi ngượng ngùng: “Cửa hàng hoa là nghề phụ của tôi, cũng không để bụng lắm cho nên làm ăn không tốt. Ở đây hoa không ai mua thì tôi sẽ tặng cho người khác, cho nên trong tiệm cũng không có bao nhiêu tiền.”

Nam Tử Du khẽ cười một tiếng: “Đây cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh.”

Tô Bắc Bắc rất tán đồng gật đầu.

“Đúng vậy đúng vậy, bất hạnh là bị cướp bóc, vạn hạnh là gặp được anh.”

Lúc nói chuyện, bọn họ đang đứng ở cửa cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc, cách hôm bị cướp đã vài ngày, vẫn không tìm được bọn cướp,nhưng việc làm ăn thì vẫn phải làm.

Sau khi Nam Tử Du lấy được bằng chứng xong, Tô Bắc Bắc bắt đầu sửa sang lại cửa hàng hoa của mình. Cô đứng ở trước cửa kính, mặc sơ mi trắng và váy chiffon, trong ngực ôm một bó hoa bách hợp vừa tưới nước.

Khi điện thoại chuyển đến, bên kia đường dây có tiếng của chuyên viên trực điện thoại ở cục cảnh sát, Tô Bắc Bắc hơi do dự cắn môi, người trực điện thoại mãi thấy cô không nói lời nào, lại hỏi một tiếng:

“Chào cô, đây là cục cảnh sát, xin hỏi có yêu cầu trợ giúp gì không?”

Tô Bắc Bắc đang đứng trước chậu hoa hồng trong cửa hàng, sau khi chậu hoa bị cô ngắt vài cánh thì cô mới ấp úng mở miệng nói:

“À thì, tôi muốn tìm nam cảnh sát Nam Tử Du một chút.”

“……”

Nam Tử Du đang có mặt trong cuộc họp định kỳ, có nữ cảnh sát nghẹn cười đi vào nói với anh: “Cảnh sát Nam, cậu mau đi quản chuyện này đi, có người muốn gặp anh báo cảnh báo giả.”

Đến khi Nam Tử Du chạy tới cửa hàng hoa thì thấy Tô Bắc Bắc đang ngồi ngay ngắn ở cửa bậc thang cửa hàng, vừa thấy anh tớithì lập tức vui mừng đứng lên.

“Đàn anh, anh đã đến rồi!” Cô chạy chậm ra đón anh.

Mặt Nam Tử Du trầm xuống.

“Cô có biết cảnh báo giả là trái với “Luật về xử phạt quản lý trị an” hay không? Nghiêm trọng hơn còn có thể bị bắt giam từ năm ngày đến mười ngày!”

Tô Bắc Bắc bị anh giáo huấn đến nỗi cúi đầu không dám nhìn anh, không biết giằng co trong bao lâu. Tô Bắc Bắc thật cẩn thận ngẩng đầu, thấy anh không tiếp tục tức giận nữa thì mới nói:

“Chỉ là tôi muốn gặp anh thôi mà, ai bảo anh đến số điện thoại cũng không để lại cho tôi cơ chứ? Tôi chỉ có thể gọi điện thoại đến cảnh cục. Con gái khi không tìm thấy bạn trai cũng sẽ gọi điện thoại đến chỗ làm của bạn trai để tìm còn gì…… Chỉ là nơi làm việc của anh có hơi đặc biệt thôi.”

“Cái kiểu cưỡng từ đoạt lí này cô đúng là có khiếu đấy.” Sắc mặt Nam Tử Du không tốt.

Nhưng Tô Bắc Bắc đoán chắc rằng anh sẽ không tức giận nữa nên thò tay lại gần.

“Thật sự không được thì anh cứ bắt tôi lại đi, nhưng mà đừng nhốt tôi ở cục cảnh sát, tôi sẽ sợ lắm, nên anh nhốt tôi ở nhà anh đi, như vậy thì nhốt tôi bao lâu cũng không vấn đề gì hết, tôi sẽ phối hợp.”

Nam Tử Du hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cô, lộ ra bốn chữ: Cô tưởng bở à.

Tất nhiên Nam Tử Du sẽ không bắt cô đến cục cảnh sát, càng không giữ cô ở nhà mình, nhưng ném cô ở chỗ này không để ý tới lời cô nói thì chắc hẳn cô gái này sẽ có gan tiếp tục cảnh báo giả.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được cách gì, Nam Tử Du đành phải cho cô số điện thoại mình. Tất nhiên là Tô Bắc Bắc vui cực, lòng vui rạo rực lưu số anh lại, còn ở ngay trước mặt anh gọi một cuộc, nghe thấy túi anh truyền đến tiếng chuông thì mới vừa lòng.

Cũng chính từ ngày đó, Tô Bắc Bắc bắt đầu vào lúc Nam Tử Du tan tầm thì lập tức gọi điện thoại “báo nguy”cho anh , Nam Tử Du không đi tìm cô, thì cô sẽ uy hiếp:

“Chỉ khi tôi gọi 110 thì anh mới tới tìm tôi đúng không?”

Nam Tử Du không còn cách nào, đành phải mỗi ngày sau khi tan tầm, vì không để cho người nào đó cảnh báo giả làm nhiễu loạn công tác hằng ngày của cục cảnh sát, như nghĩa vụ mà đi về phía nhà cô. Vì thế, đã nửa tháng nay, mỗi ngày Tô Bắc Bắc đều lấy lý do có cướp vào nhà mình mà gọi Nam Tử Du tới, cùng cô ăn khuya.

Để khỏi mất công Nam Tử Du từ cục cảnh sát về nhà, anh qua luôn cửa hàng hoa của cô, nếu không mỗi ngày làm việc xong mà còn bị cô lăn lộn như vậy, không mệt chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Nhưng mỗi ngày tới nhà cô, thấy cô đứng ở sau cửa, cười với anh đến nỗi mi mắt cong cong, vốn anh không tình nguyện đến nhưng không hiểu sao lại biến mất.

Thôi, cùng cô ăn khuya mà thôi, coi như là ở lại sưởi ấm cho nhi đồng vậy.

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiWhere stories live. Discover now