Chương 7:

23 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Nhưng Nam Tử Du còn chưa kịp xử lý chuyện Tô Bắc Bắc, trong cục lại có vụ án nguy hiểm tính mạng.

Có bọn cướp cầm súng cướp bóc tiệm vàng, Nam Tử Du dẫn đội bao vây tiêu trừ, có lẽ là vào lúc sống còn nghĩ hơi nhiều, khi đang cùng bọn cướp đấu súng, Nam trong đầu Tử Du lại nghĩ, nếu mình trong lúc đấu súng gặp bất trắc, cô gái nhỏ còn đang hờn dỗi kia có nguôi giận hay không.

Chỉ là, nếu mình thật sự cứ thế mà chết, có phải cô sẽ rất đau khổ hay không? Rốt cuộc cô thích anh như vậy.
Có lẽ là mang theo ý nghĩ như vậy, lúc bọn họ khống chế được bọn cướp kia thì  cuối cùng Nam Tử Du cũng thở phào một hơi to, vẫn còn tốt, cái người được cô thích là anh không bị thương.

Trong lúc những cảnh sát khác đang áp giải bọn cướp lên xe cảnh sát, Nam Tử Du một mình đi sang một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Bắc Bắc. Chuông điện thoại vang không bao lâu, Tô Bắc Bắc liền nghe máy.

“Có việc gì à?”

Giọng cô vẫn thản nhiên như cũ.

“Tôi vừa mới kết thúc một vụ án nghiêm trọng, đối phương còn có cả súng, rất nguy hiểm đúng không?” Nam Tử Du nói.

Tô Bắc Bắc đang nghe thấy từ súng thì an tĩnh lại, Nam Tử Du dựa vào xe cảnh sát, nói thêm:

“Chỉ là khi chấp hành nhiệm vụ, không ngờ tôi lại thất thần, cả đầu óc đều là suy nghĩ về em. Tôi cảm thấy, đây chẳng phải có thể chứng minh ở trong lòng tôi, em còn quan trọng hơn cả một bữa ăn khuya hay sao?”

Tô Bắc Bắc lúc này đang cùng bạn thân ở của hàng cà phê, khi cô nghe thấy câu nói này, cười toe toét như đóa hoa cúc, nhưng bạn thân lại nhắc nhở cô: “Bình tĩnh, phải bình tĩnh.”

Tô Bắc Bắc cắn môi, bình phục trái tim nhỏ đang kích động của mình một chút mới mở miệng nói: “Đàn anh……”
“Em chờ tôi, chờ tôi trở về, tôi sẽ chính miệng nói với em……”

“Đoàng!”

Nam Tử Du còn chưa dứt lời, Tô Bắc Bắc lập tức nghe thấy tiếng súng vang lên, tiếp theo chính là tiếng di động rơi xuống đất. Tô Bắc Bắc bị hoảng sợ, lúc phản ứng lại, máu như chảy ngược.

“Đàn…… Đàn anh.”

Mặt Tô Bắc Bắc trở nên trắng xanh, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Đàn anh, Nam Tử Du!”

Nói tới chữ cuối cùng, cô vừa khóc nức nở vừa gào lên, bạn thân cũng nghe thấy tiếng súng, hơn nữa dáng vẻ của Tô Bắc Bắc còn như thế này, cô cũng hiểu được có chuyện gì vừa xảy ra. Tô Bắc Bắc gọi vài câu mà không ai trả lời thì lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

“Ấy, Bắc Bắc cậu từ từ thôi!” Bạn thân cầm theo túi xách đuổi theo…

Điện thoại Nam Tử Du không ai nghe, nên Tô Bắc Bắc gọi cho nữ cảnh trong cục thì mới biết được bọn họ đến bệnh viện nào.

Cô ngăn xe taxi lại chạy tới bệnh viện, dọc đường đi cô đã khóc không thành tiếng, bạn thân an ủi cô:

“Không có việc gì, không có việc gì, cảnh sát Nam nhà cậu võ nghệ cao cường, sẽ không có việc gì.”

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiWhere stories live. Discover now