Chương 5

10 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Có một lần Nam Tử Du đến thăm viếng điều tra một tiệm vàng bị cướp, trên đường trở về đi ngang qua cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc, anh cũng không định dừng lại, có thói quen tính liếc mắt một cái, nhưng thoáng nhìn thì thấy có chuyện xảy ra.

Cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc làm ăn không tốt, gần như là không có khách, nhưng bây giờ trước cửa hàng hoa nhà cô lại đang có một đám người vây quanh, Tô Bắc Bắc và một người đàn bà trang điểm đậm đang đứng ở giữa đám người.
“Mày là cái đồ hồ ly tinh, mở cửa hàng hoa chỉ để đi câu dẫn đàn ông!”

Người đàn bà gân cổ lên quát Tô Bắc Bắc, mà đằng sau bà ta là một người đàn ông trung niên ăn mặc bóng bẩy, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng.

“Tôi không làm!”

Tô Bắc Bắc ủy khuất, nhưng những người xung quanh giường như đều không tin cô. Ngày thường cô mở cửa hàng ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, người xung quanh đều cảm thấy cô không làm việc đàng hoàng, cửa hàng hoa làm ăn không tốt, nhưng cô lại quá ngăn nắp xinh đẹp, khiến cho mọi người không khỏi nghĩ đến phương diện kia.

Hôm nay đúng gặp phải màn đánh ghen này, vốn mọi người trong lòng hoài nghi lập tức được chứng thực, chắc chắn cô là tiểu tam được bao dưỡng.

Người đàn bà kia ngang ngược không nói lý, sau khi phát ngôn nhục mạ, lại còn đoạt lấy hoa hồng người đàn ông đang ôm ném về phía Tô Bắc Bắc.

Tô Bắc Bắc không ngờ được bà ta sẽ làm như vậy nên không thể tránh kịp, cô phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong dự đoán lại không đến, cô rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tiếp theo đó là tiếng bó hoa đánh vào cơ thể người, cánh hoa rơi đầy đất. Tô Bắc Bắc kinh ngạc ngước mắt lên thì đối mặt với Nam Tử Du, bó hoa đập vào lưng anh khiến anh đau đến nhíu mày nhưng lại không tự giác quan tâm Tô Bắc Bắc trong lòng trước.

“Cô không sao chứ?” Anh hỏi.

Tô Bắc Bắc lắc đầu.

Người đàn bà vốn nghĩ có thể ném hoa vào mặt Tô Bắc Bắc nhưng tự nhiên lại có người đến phá đám, lập tức hét lên:

“Anh là ai?”

Nam Tử Du quay đầu nhìn bà ta, nhưng tay vẫn ôm Tô Bắc Bắc. Anh nhìn bà ta, trầm mặt nói:

“Bà thích chồng bà, chồng bà thích bạn gái tôi, bạn gái tôi thích tôi, bà nói xem tôi là ai?”

Anh vừa nói xong, tất cả mọi người ngơ ngẩn, Tô Bắc Bắc ở trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt nhỏ chứa đầy thụ sủng nhược kinh (1).

(1) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Cô ôm eo Nam Tử Du, ở trong ngực Nam Tử Du cất tiếng trêu đùa người đàn bà kia:

“Không sai, anh ấy là bạn trai tôi! Tôi có người bạn trai đẹp trai như thế mà bà nghĩ tôi còn coi trọng chồng bà ư! Cho dù tôi có được bao dưỡng thì cũng là được anh ấy bao dưỡng!”

Người đàn bà tức giận dậm chân, Nam Tử Du nói tiếp:

“Hành vi vừa rồi của bà đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, đánh cảnh sát tội càng thêm nặng. Đồng thời, tôi còn có thể tố cáo chồng bà quấy rối bạn gái tôi, nếu bà còn muốn tiếp tục gây rối, thì chúng ta đến cục cảnh sát gặp nhau.”

Nói xong anh móc thẻ cảnh sát của mình, người đàn bà kia thấy vậy, dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể nắm lỗ tai của chồng mình. Cảnh sát đi cùng Nam Tử Du cũng giải tán đám người vây xem, Tô Bắc Bắc còn muốn dựa vào ngực Nam Tử Du ăn vạ, lại đột nhiên nghĩ ra vừa rồi bó hoa hồng đập vào lưng anh, cô vội vàng buông ra, đi xem lưng anh.

Quả nhiên, vết máu đã thấm ra ngoài áo thun trắng. Tô Bắc Bắc đưa Nam Tử Du tới chung cư của mình giúp anh xử lý miệng vết thương, chờ khi cô từ trong phòng lấy hòm thuốc, Nam Tử Du đã cởi áo ngồi trên sô pha.

Điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Tô Bắc Bắc bỏ qua  ngượng ngùng đi tới.

“Đàn anh, chưa gì đã trần chuồng trước mặt tôi như vậy, hình như không tốt?”

Nam Tử Du liếc cô, cười nhạt: “Khi nào mà da mặt cô mỏng như vậy?”

Nam Tử Du ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía cô, Tô Bắc Bắc nhẹ nhàng lấy thuốc từ trong hòm, lại thật cẩn thận đắp thuốc lên, miệng vết thương tuy không sâu, nhưng sưng đỏ một mảng, nhìn đến ghê người. Tô Bắc Bắc chỉ nhìn thôi cũng đau, nhưng Nam Tử Du lại không quan tâm.

“Giờ cô giải thích cho tôi nghe, vừa rồi là sao?”

Nhắc tới việc này Tô Bắc Bắc lại tức, cô căm giận nói:

“Cái lão già kia mỗi ngày đều tới tiệm tôi mua hoa, sau đó để lại tiền thừa không lấy, nói là tặng cho tôi. Tôi vì trốn ông ta, mấy ngày rồi không mở cửa hàng, hôm nay mới mở cửa một chút thì ông ta lại đến. Vừa mới mua hoa thì vợ ông ta lập tức tới.”

Tô Bắc Bắc kể lại cũng không khác suy đoán của Nam Tử Du là mấy, Tô Bắc Bắc sống đúng là có hơi nhàn nhã, khó tránh khỏi bị người ta hiểu lầm.

“Đàn anh, vừa rồi anh còn chưa hiểu sự việc như thế nào mà đã che chở cho tôi như vậy, còn nói tôi là bạn gái anh.  Anh không sợ là tôi thật sự giống như những gì bọn họ nói, là hồ ly tinh, là tiểu tam à?”

Nam Tử Du nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Cô thích tôi, đã đủ chứng minh ánh mắt cô không tồi, sao có thể coi trọng cái tên đàn ông vừa già vừa xấu kia cơ chứ?”

“Vậy… đàn anh, câu vừa nãy anh nói có phải sự thật hay không?” Mặt Tô Bắc Bắc đầy chờ mong nhìn anh.

Tất nhiên Nam Tử Du biết cái cô chỉ chính là vừa nãy trước tình thế cấp bách anh có nói một câu cô là bạn gái anh, nên nói:

“Vào lúc đặc biệt thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt, đấy là kế sách dùng để khống chế kẻ địch.”

Tô Bắc Bắc như bị hắt một chậu nước lạnh, cô hừ một tiếng, lúc giúp Nam Tử Du đắp thuốc cũng không thèm nhẹ nhàng, Nam Tử Du ăn đau: “Nhẹ chút, đau!”

Tô Bắc Bắc làm mặt quỷ với anh: “Vì sao tôi phải đối xử dịu dàng với anh? Anh lại không phải là bạn trai tôi.”

Vừa lúc đắp thuốc xong, cô phồng má cất hòm thuốc, quay lại hừ với anh một tiếng, rồi về phòng mình đóng sầm cửa lại.

Nam Tử Du nhìn cô đóng chặt cửa phòng, không khỏi nhíu mày. Không ngờ tính tình của cô gái nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu.

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiWhere stories live. Discover now