Chương 48

1.4K 52 0
                                    

Editor: Voicoi08

Trời đổ mưa rồi.

Ở thành phố Nam Thanh thì bốn mùa đều không có tuyết, vào ngày đông mà có mưa thì chính là lúc lạnh nhất.

Du Thanh Quỳ đứng ở trước cửa sổ nhìn trời mưa to bên ngoài, cô nghĩ đêm qua Thời Diệu gọi điện thoại cho cô.

"Du Thanh Quỳ, chúng ta đính hôn đi."

Giọng nói của cậu giống như vẫn quanh quẩn bên tai.

Lúc đó cô nói gì? Hình như cô không nói gì cả, bởi vì cả người cô đều ngây ra rồi.

"Qùy Quỳ, hôm nay cháu muốn ra ngoài à? Bên ngoài mưa to như vậy hay là cháu đừng đi nữa." bà ngoại đi từ phòng ngủ ra, thấy Du Thanh Quỳ đang đứng trước cửa sổ thì nói.

"Cháu đã đồng ý với bạn học là sẽ đi qua." Du Thanh Quỳ đeo túi lên vai, cầm ô đi ra ngoài.

Nếu là thường ngày, nói không chừng Du Thanh Quỳ có thể vì thời tiết không tốt mà không đi. Nhưng mấy hôm nữa Thời Diệu sẽ ra nước ngoài, hai ngày này cô vẫn muốn đi.

Có thể bởi vì thời tiết không tốt nên trong thang máy cũng có rất ít người.

Du Thanh Quỳ ra khỏi thang máy, đứng ở cửa tòa nhà mở ô.

"Du Thanh Quỳ."

Du Thanh Quỳ mới bước nửa bước chân ra bên ngoài, cô không thể tin được mà nhìn về phía bên cạnh.

"Thời Diệu, anh, sao anh lại đến đây?"

"Anh đến đón em." Thời Diệu lười nhác tựa vào xe của người khác, không biết cậu đã đứng đó đợi bao nhiêu lâu. Cậu đứng thẳng người lại, đi về phía Du Thanh Quỳ.

"Anh đến lúc nào? Sao anh không gọi điện thoại nói cho em?" Du Thanh Quỳ ngửa đầu nhìn cậu từng bước đến gần.

Thời Diệu nhận lấy ô trong tay Du Thanh Quỳ, cậu nắm tay cô cùng đi.
Thời Diệu vừa đẩy cửa ra ngoài, vừa nói: "Nếu em vì mưa to quá mà không muốn đi, mà anh lại gọi điện cho em nói là anh ở dưới lầu thì em cũng chỉ có thể không tình nguyện mà xuống lầu thôi."

Du Thanh Quỳ nghĩ nghĩ, sau đó cô mới hiểu được logic của Thời Diệu. Cậu không xác định được cô có đi hay không? Nếu cô không xuống tầng, cậu cũng sẽ không nói với cô là cậu từng đến đón cô sao?

Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu em luôn luôn không xuống lầu thì sao?"

"Cái gì?" Thời Diệu cúi người sát về phía cô một chút.

Tiếng mưa  quá lớn mà tiếng Du Thanh Quỳ lại quá nhỏ, Thời Diệu không nghe rõ.

"Em hỏi là. . ." Du Thanh Quỳ quay đầu, trong lúc lơ đãng cánh môi trượt qua gò má Thời Diệu. Du Thanh Quỳ đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu đi.

Thời Diệu dùng lòng bàn tay sờ sờ gò má, cậu biết Du Thanh Quỳ thẹn thùng, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nắm chặt lấy tay cô.

Mưa rất lớn, cho dù Thời Diệu gần như nghiêng toàn bộ ô về phía đỉnh đầu Du Thanh Quỳ thì Du Thanh Quỳ vẫn bị mưa xối ướt.

[Hoàn] Đồng Phục Cùng Áo Cưới - Lục DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ