Chương 67

2.6K 109 11
                                    

Editor: Voicoi08

"Mễ Doanh Tĩnh, cảm giác ở bên cạnh phú nhị đại như thế nào? Ha ha, nhìn cô bình thường luôn là dáng vẻ cao ngạo. Hiện tại gia đình phú nhị đại cũng đã phá sản, tôi nhìn xem cô còn cao ngạo đến như thế nào?"

"Là người ấy mà, phải biết tự mình hiểu lấy,  cô là người từ nhỏ đã mất ba thì cao ngạo cái gì chứ?"

"Đúng vậy. Nghe nói mẹ cô chỉ là người phục vụ. Cứ cho là cô nên nghĩ là mẹ cô sẽ lo lắng nên cũng phải ngoan một chút, làm gì phải cướp đoạt đàn ông với người khác, cô có cái vốn gì để cướp đàn ông với người khác chứ?"

"Nhưng mà, bây giờ cô cũng đã gặp báo ứng... Trong nhà của phú nhị đại cũng phá sản rồi, cha anh ta thì nhảy lầu, mẹ anh ta cũng bị người đến đòi nợ bức tử rồi. Trên lưng bạn trai phú nhị đại của cô là mấy ngàn vạn nợ nần, ha ha ha ha, có phải cảm thấy vô cùng hay ho không? Chậc, chậc chậc, cô thật đáng thương, lên sai giường rồi..."

Mễ Doanh Tĩnh nhìn mấy sinh viên nữ đang đứng trước mặt cô, cô hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Bây giờ không phải lúc so sự tức giận với họ, cô có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tránh ra." Mễ Doanh Tĩnh đi qua mấy người, cô chạy ra ngoài. Cô chạy một mạch về phía bãi đỗ xe, ngồi lên xe đạp đạp như điên về phía nhà Du Trạch Ngôn.

Không, Du Trạch Ngôn đã không còn nhà nữa rồi.

Lúc Mễ Doanh Tĩnh thở hổn hển đến trước nhà Du Trạch Ngôn cô mới nhận ra được điều này.

Du Trạch Ngôn ở đâu?

Mễ Doanh Tĩnh không biết anh đang ở đâu, cô lập tức đạp xe đạp đi khắp các ngõ hẻm tìm kiếm, cô tìm ba ngày, cuối cùng lúc chạng vạng ngày thứ ba bà tìm được Du Trạch Ngôn ngồi trong góc xó của một công viên nhỏ.

Du Trạch Ngôn ngồi trong góc một vườn hoa, cúi đầu, quần áo trên người anh vừa bần vừa rách, trên mặt anh cũng có rác thải, miệng vết thương thậm chí còn chưa được xử lý, máu chảy ra thành dấu vết bẩn thỉu dơ dáy.

"Du Trạch Ngôn."

Du Trạch Ngôn ngẩng đầu, chậm chạp nhìn về phía Mễ Doanh Tĩnh.

Mễ Doanh Tĩnh ném xe đạp chạy về phía Du Trạch Ngôn, cô ngồi xuống trước mặt anh, nhìn Du Trạch Ngôn tiều tụy trước mặt, bỗng chốc nước mắt cô rơi xuống. Cô cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nghẹn ngào nói: "Anh còn có em..."

Du Trạch Ngôn nhìn về phía Mễ Doanh Tĩnh.

Cô chậm rãi nắm chặt lấy bàn tay của Du Trạch Ngôn, lặp lại một lần nữa: "Trạch Ngôn, chúng ta kết hôn đi."

Con ngươi màu xám tro của Du Trạch Ngôn nhìn chằm chằm, trong mắt anh chỉ còn lại vẻ mặt Mễ Doanh Tĩnh lúc này.

"Đừng đi theo anh, trừ nợ nần anh không có cái gì cả." Giọng anh khàn khàn, giống như một bệnh nhân đang sốt cao lên tiếng.

Du Trạch Ngôn khó khăn đẩy bàn tay Mễ Doanh Tĩnh ra, anh đứng lên, từng bước một rời đi.

"Du Trạch Ngôn, em mang thai rồi." Mễ Doanh Tĩnh đứng lên, nhìn theo bóng lưng Du Trạch Ngôn, cô vừa khóc vừa hô lên.

[Hoàn] Đồng Phục Cùng Áo Cưới - Lục DượcWhere stories live. Discover now