Chương 62

1.3K 49 1
                                    

Editor: Voicoi08

"Em nghe không hiểu! Em không thấy cái gì hết!" Du Thanh Quỳ cũng co chặt hai chân, mạnh miệng không thừa nhận.

"Đúng không?" Thời Diệu thấp giọng cười một tiếng. cậu nhẹ nhàng thổi hơi ở bên tai Du Thanh Quỳ, làm Du Thanh Quỳ bắt đầu cảm thấy ngứa từ bên tai, mãi cho đến khi cả một nửa người của cô đều cảm thấy tê dại.

Thời Diệu chậm rãi cọ một chút, lại hỏi: "Hiện tại  em có cảm nhận được không?"

Du Thanh Quỳ cắn môi nhìn chằm chằm Thời Diệu, thân mình căng chặt của cô bỗng nhiên thả lỏng lại, thậm chí vươn hai tay ôm cổ Thời Diệu. Cô hơi hơi ngẩng đầu,cô nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng Thời Diệu, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thời Diệu nhíu mày, hỏi: "Du Thanh Quỳ, em đang quyến rũ anh sao?"

Du Thanh Quỳ gật gật đầu, cười nói: "Dù sao anh cũng sẽ không làm gì em đâu."

Thời Diệu "A" một tiếng, nói: "Em chắc chằn rằng anh sẽ không làm gì em hay sao?"

Tay cậu chậm rãi di chuyến đến vòng eo Du Thanh Quỳ, từ ngoài áo ngủ của cô đi vào, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mềm mại của cô.

Du Thanh Quỳ mím môi, vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: "Em chắc chắn, vô cùng chắc chắn!"

Thời Diệu làm loạn ở trên eo Du Thanh Quỳ, Cậu trừng mắt nhìn Du Thanh Quỳ liếc mắt một cái, buồn bã rút ta ra khỏi người cô, cậu nằm thành chứ X ở bên cạnh cô, tức giận mà nói: "Ngủ!"

Dừng một chút, cậu lại bỏ thêm một câu: "Em đừng có mà trêu chọc anh!"

Du Thanh Quỳ không nói chuyện.

Qua một hồi lâu, Du Thanh Quỳ xoay người, cô tìm được tay Thời Diệu, nắm chặt rồi ngáp một cái, thỏa mãn mà nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." giọng nói của Thời Diệu vẫn rất buồn bã.

Du Thanh Quỳ nhanh chóng vào giấc ngủ, khi ngủ cô không ngừng cọ lên người Thời Diệu, giống bạch tuộc vậy, tay chân cùng sử dụng ôm chặt trên người Thời Diệu.

Thời Diệu bất đắc dĩ mà thở dài. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút ở đỉnh đầu Du Thanh Quỳ. Lê_quý_đôn.com

·
Hai ngày sau, Lâm Tiểu Ngộ về nước.

Du Thanh Quỳ cùng Thời Diệu cùng đi sân bay đón cô. Lâm Tiểu Ngộ vẫn là dáng vẻ đó, lúc cô đi khỏi đám người ồn áo nhốn nháo cô vẫn luôn cúi đầu. Tóc mái thật dày cũng không che được đôi mắt của cô, cô luôn sẵn sàng nghiêng người nhường đường cho người khác

"Tiểu ngộ!" Du Thanh Quỳ nhảy lên, vẫy tay với Lâm Tiểu Ngỗ vẫn đang đứng trong biển người.

Lâm Tiểu Ngộ mờ mịt mà nhìn xung quanh, khi cô nhìn thấy Du Thanh Quỳ và Thời Diệu đứng ở phía xa,gương mặt ngây thơ, dịu dàng của cô nhanh chóng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cả người  giống như thay đổi trong nháy mắt. Cô luôn là như vậy, trước mặt người ngoài luôn luôn xa lạ, thẹn thùng, chỉ khi cô ở bên cạnh người nhà và bạn thân cô mới thể hiện con người thật của mình, một con người vô cùng đáng yêu.

[Hoàn] Đồng Phục Cùng Áo Cưới - Lục DượcWhere stories live. Discover now