Chương 64

1.3K 75 3
                                    

Editor: Voicoi08

Sắc trời chậm rãi tối xuống, chân trời còn chút ánh nắng chiều. Máy bay lướt qua mặt biển, hướng tới một hòn đảo nhỏ xa xa.Cách hòn đào càng gần, Du Thanh Quỳ càng nhíu đôi mày.

Sao cô cảm thấy chỗ này có chút quen mắt?

Máy bay dần hạ cánh.

Hàng cây xanh biết gạt dần sang hai bên, một tòa thành hiện lên rõ ràng. Lúc ban đầu, tòa thành kia còn rất nhỏ,không nhìn được rõ ràng. Nhưng sau đó Du Thanh Quỳ hô nhỏ một tiếng, cô trợn to hai mắt, cô nhìn về phía trước với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Máy bay hạ cánh trước tòa thành.

Thời Diệu quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ hỏi: "Em nhận ra được không?"

Du Thanh Quỳ không nhúc nhích, cô ngơ ngác nhìn vào tòa thành phía trước, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn. Cô muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, cô nhanh chóng thu tay về.

"Đây, đây không phải là..." Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu, "Đây là chỗ nào? Là làm mộng sao? Là cái gì... Tại sao lại có thể như vậy..."

Thời Diệu nhếch miệng cười khẽ một tiếng, anh đặt tay lên vai Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Về, về đến nhà ?" Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn Thời Diệu.

Du Thanh Quỳ để Thời Diệu kéo cô xuống khỏi máy bay, rồi lại để anh dắt cô đi vào tòa thành.

Đá cuội màu trắng phủ kín con đường liên tục kéo thẳng đến trước cửa tòa thành. Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn qua đá cuội trên mặt đất, ánh mắt cũng nhìn về phía con đường màu trắng phía trước.

Cô đi từng bước một về phía trước tòa thành, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía tòa thành.

Khoảng cách càng ngày càng gần ,cô nhìn thấy mọi thứ càng ngày càng rõ ràng .

Tại sao Du Thanh Quỳ lại biết Hắc Diệu? Bởi vì tranh của anh, bởi vì 'Thiếu nữ bạc hà' của anh.
     - - Trong biển rộng xanh thẳm, mãnh thú tàn sát cắn xé lẫn nhau, trên biển rộng lơ lửng một hòn đảo nhỏ trơ trọi, trên đảo nhỏ, trong góc là một trấn nhỏ yên tĩnh. Một cô gái nhỏ bé đứng ở cửa trấn nhỏ, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp xa xa. Bức tranh dùng sắc rất nặng, khí thế dồi dào mà đè nén. Có thể có một đạo ánh sáng xé rách trời âm u, chiếu xuống người cô gái, khiến cho hình ảnh cô gái đứng trước cửa trấn nhỏ trở thành điểm thu hút nhất.Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc hà.

Đây chính là bắt đầu của câu chuyện xưa.

     Mà ở không lâu trước đó Thời Diệu  vừa mới hoàn toàn kết thúc 'thiếu nữ bạc hà', thiếu nữ bạc hà về nhà , nhà cô ở một  đảo nhỏ sạch sẽ xinh đẹp, mặt đất trải đá cuội trắng như tuyết. Con đường nhỏ được trải đá cuội trắng đi thẳng đến chỗ một tòa thành có tường màu xanh.

Đúng tòa thành như trước mắt này.

Du Thanh Quỳ dừng lại trước cửa tòa thành, cô ngước mắt nhìn tòa thành phía trước, có chút không kịp phản ứng.

[Hoàn] Đồng Phục Cùng Áo Cưới - Lục DượcWhere stories live. Discover now