Chương 1

31 2 0
                                    

Chương 1~~

Editor: Vi Vi

~♤~♤~♤~♤~♤~

Gì Thanh Phong, kết cục như vậy, tớ đoán không được.

Cuối xuân đầu mùa hạ, trời đổ cơn mưa to.

Mưa đã ngừng rơi, tớ bước ra khỏi cửa.

Nghe người khác nói, nơi an tĩnh nhất gần đây chính là ở trường trung học đã bị bỏ hoang ở phía bắc. Một ngôi trường bị bao phủ bởi những hàng cây cao lớn che cả đỉnh trời, vẻ ngoài lại cũ kỹ, trông thật âm trầm, cho nên nhiều đứa nhóc không dám lại gần.

Gì Thanh Phong, cậu biết vì sao tớ lại muốn tới đó không?

Bởi vì giữa trưa khi gia đình bốn người cùng nhau ăn cơm, mẹ nhìn gương mặt tớ, bà rất lo lắng sau này tớ sẽ khó gả đi. Ba tớ nói lúc trước khi sinh tớ ra, bọn họ đã may mắn lý trí lựa chọn chỉ sinh một con.

Mấy câu như vậy, ngày nào tớ cũng được nghe mười mấy lần. Tớ mới chín tuổi, cảm thấy những lời đó thật chói tai, cũng không muốn nghe.

Tớ muốn đi một nơi thật an tĩnh để trốn đi, tự hỏi về tương lai.

Tớ nghĩ nguyện vọng lớn nhất của mình, là muốn đem thật nhiều thật nhiều tiền đến bệnh viện thẩm mỹ.

Tớ nghĩ ở cái tuổi còn là đứa trẻ này, chỉ có tớ mới dám đến đây, không nghĩ tới Gì Thanh Phong cậu cũng vậy.

Điều khác nhau duy nhất, tớ đến là vì thanh tịnh, cậu tới là vì cảnh vật.

Bởi vì thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, nắm một nhánh cây vẽ tranh trên cát.Những thứ đó ban đầu được dùng để xây dựng, nhưng trường học ngừng thi công liền vứt ở đây, hơn nữa sau một trận mưa lớn, hạt cát mềm đi, từ góc độ tớ nhìn qua, cậu như đang khởi họa, vẽ như nước chảy.

Tớ không muốn kinh động cậu, chờ bản thân ngẫm nghĩ xong thì sẽ rời đi. Nhưng tớ vừa bước một bước thì trong chớp mắt, cậu liền ném một hòn đá nhỏ nện thẳng vào ót tớ, nói tớ không phải người tốt, học trộm kỹ họa người khác, còn không trả tiền.

Tớ không ngờ rằng, cậu không chỉ có tế bào nghệ thuật, còn có đầu óc thương nhân. Tớ chỉ thoáng sửng sốt, liền tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này cậu nóng nảy, nói: "Đứng lại, cậu cho rằng tôi không phát hiện cậu sao sao? Cái đồ trộm son môi của mẹ  trét lên mặt, chính là cậu."

Tớ thật sự rất kinh ngạc.

Gì Thanh Phong cậu biết không, toàn bộ mặt bên trái tớ bị một vết bớt màu đỏ bao phủ, vừa sinh ra đã có, rất giống hóa trang của những người hát tuồng, đặc biệt là Quan Công. Mấy đứa trẻ khác đều kêu tớ là mặt âm dương hay quái vật, cậu không chỉ đem vết bớt này xem thành tớ tự mình vẽ xấu lên, thậm chí còn không dùng ánh mắt khác thường nhìn tớ.

Cậu chỉ là duỗi tay nói tôi muốn hai khối tiền, còn mỹ danh mà nói đây là học phí nhìn lén cậu vẽ tranh.

Nếu tớ nói lý, không đưa tiền cậu, cậu cũng không thể lấy được. Nhưng tớ lại hỏi thử một câu: "Hai khối không có, hai mao được không?" Bởi vì tớ nghèo.

Kết quả cậu sáng khoái đáp ứng, hai mao liền hai mao.

Tớ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thì ra cậu vẽ trên cát chính là hoa sen, khi đó mùa hè vừa sang, hoa sen còn chưa nở rộ, tớ nhìn hình vẽ, lại giống như ngửi được mùi hoa. Tớ thầm nghĩ cậu rất có thiên phú vẽ tranh.

Cậu thấy tớ sững sờ, một phen lôi kéo tớ ngồi xổm xuống. Sau đó đem nhánh cây nhét vào tay tớ, kêu tớ cũng vẽ một chút, nói muốn nhìn lúc nãy tớ đã học như thế nào. Trong lòng tớ nghĩ, cậu đúng là một thầy giáo không có trách nhiệm. Sau đó liền vẽ một cái đầu heo.

Mày cậu nhăn lại, nói chưa bao giờ thấy cái đầu heo xấu như này, sau đó đưa lại một mao.

Gì Thanh Phong, *quân tử ái tiền, thủ chi hữu đạo*. Cậu không nói, cũng không tham.

*quân tử ái tiền, thủ chi hữu đạo*: Là một câu nói của Khổng Tử, nghĩa người quân tử coi trọng của cải nhưng không tùy tiện nhận.

~~~~~~~~~
Edit: 6/9/2021

Vũ luyến(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ