Chương 22: Đại ma vương hướng tới tự do.

26 3 0
                                    

Chương 22: Đại ma vương hướng tới tự do.

°°°

"Bắt đầu đi!"

Cầm lấy một cây Ô Đầu, nhét vào trong miệng Đại ma vương, một cái cánh của vẹt nắm cằm y, một cái cánh còn lại ấn cái đầu vỡ nát của y, dùng sức giúp y nhai nuốt.

Răng rắc, răng rắc.


Ô Đầu thảo bị nhai nát, chất lỏng chảy xuôi ra, ướt cả cổ, dùng sức quá lớn, hàm răng cũng bị chấn vỡ hai cái.

"Cái miệng của y sao sưng lên vậy?"

Một lát sau, âm thanh của rùa vang lên.

Vẹt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy miệng Đại ma vương, đã sưng đỏ lên, giống như hai cây lạp xưởng.

"Có hiệu quả...... chứng tỏ thân thể y còn có sức sống!" Vẹt suy nghĩ nói.

Rùa bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy tiếp tục đút đi!"

Từng cọng dược liệu bị nhét mạnh vào trong miệng Đại ma vương, thật sự nhét vào không được, thì dùng gậy thọc vào.

Lại một lát sau.

"Mặt y giống như đen......"

"Không có việc gì, hẳn là trước đó bị thiêu, ảnh hưởng không lớn."

"Thân thể y đang run rẩy!"

"Có thể run rẩy, chứng tỏ đang khôi phục lại, tiếp tục đút!"

Hai con sủng vật làm đến mồ hôi đầy đầu, cùng với dược vật đút cho y ăn càng nhiều, càng cảm thấy hưng phấn.

Từ khi có trí tuệ tới nay, vẫn là lần đầu tiên cứu người, trong lòng tràn đầy cảm giác sung sướng mãn nguyện.

Khó trách lúc chủ nhân chăm sóc động vật, mỗi lần cứu chữa một con vật, đều sẽ rất vui vẻ, trị bệnh cứu người loại chuyện này, đích thật làm cho người tinh thần sung sướng.

Cái tên trước mắt này, vốn dĩ vẫn không nhúc nhích, giống như thi thể, hiện giờ chẳng những có thể run rẩy, đổ mồ hôi, còn có thể nghiến răng, duỗi đầu lưỡi, vừa thấy liền biết cách khôi phục càng ngày càng gần.

"Dược dùng hết rồi......"

"Đi hái tiếp!"

Sau nửa canh giờ, dược liệu được hái mang về, tất cả đều nhét vào trong bụng Đại ma vương, tên này cũng trở nên so với trước tròn trịa lên không ít.

Gậy gỗ thọc mạnh vào, vẫn là rất có hiệu quả.

Một chim một rùa, nỗ lực cứu người, Đại ma vương trong hôn mê, lại có ý thức lần nữa.


Cảm nhận được thân thể biến hóa, nhìn thấy hai con vật đang "Cứu" y, thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

Có thù có oán gì hả?

Ta chỉ nói một câu, muốn ăn các ngươi, liên tục bị đánh hai lần cũng thôi đi, hiện giờ không thể động đậy, còn phải bị đổ độc dược vào miệng ...... không để ta chết thì không vui hả?

Cho Mời Tiểu Sư ThúcOnde histórias criam vida. Descubra agora