“Nương, không phải người luyến tiếc Cẩm Tú Phường chứ, đến hạnh phúc chung thân của nữ nhi cũng không quan tâm? Cẩm Tú Phường buôn bán cũng không có thật tốt, mấy tháng gần đây càng là thu không đủ chi, đều sắp đóng cửa, người nắm trong tay không bỏ làm chi? Dù sao chúng ta còn có Thủy Họa Trai và Hành Hương Lâu, có cái gì đáng để ý?” Tô Linh chần chờ, Mạc Như Họa xem ở trong mắt, lập tức liền đoán được nguyên do, không khỏi nóng nảy.
“Nói như thế nào cũng là sản nghiệp nương khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mặc dù không kiếm bạc, tốt xấu cũng là cái niệm tưởng. Cứ như vậy tiện nghi Mạc Như Nghiên, trong lòng nương, không thoải mái.” Nặng nhẹ lấy hay bỏ, đương nhiên Tô Linh hiểu được lựa chọn như thế nào là đúng nhất. Nhưng nói thì dễ làm được mới khó, nàng...
Oán chỉ oán Mạc Như Nghiên công phu sư tử ngoạm, mở miệng muốn Cẩm Tú Phường làm của hồi môn, thật là đáng giận!
“Nương,người không phải luôn dạy ta, phải tránh đêm dài lắm mộng sao? Hiện nay thật vất vả tỷ tỷ mở miệng, đồng ý gả đến Liên Hoa thôn, nương lại ngáng chân nữ nhi!” Mạc Như Họa không cao hứng chu miệng, lôi kéo tay áoTô Linh làm nũng, “Nương, người cho tỷ tỷ Cẩm Tú Phường làm của hồi môn đi! Dù sao ta cũng không hiếm lạ, đến lúc đó chờ ta gả cho Hành Tri ca ca, ta đưa cho nương hai phường thêu là được?”
Lời này của Mạc Như Họa cũng không phải là mạnh miệng nói khoác. Thật chờ nàng gả vào Nhạc gia sản nghiệp lớn, có thể cho được hai phường thêu.
Được Mạc Như Họa trấn an, Tô Linh nhất thời thỏa hiệp. Chọc chọc trán Mạc Như Họa, bất đắc dĩ nói: “Được, được,được nương xem như đời trước thiếu nợ tiểu oan gia ngươi.”
“Sao nữ nhi lại là nương tiểu oan gia, rõ ràng là áo bông nhỏ tri kỷ.” Được Tô Linh nhận lời, Mạc Như Họa vui vẻ ra mặt, càng thêm tùy ý nhẹ giọng nói.
“Đúng, đúng,đúng, là áo bông nhỏ của nương.” Vỗ vỗ tay Mạc Như Họa, cuối cùng trong lòng Tô Linh hoàn toàn buông xuống điểm không tình nguyện, đồng ý đưa Cẩm Tú Phường cho Mạc Như Nghiên làm của hồi môn.
Từ trước đến nay việc của hậu viện Mạc Nho mặc kệ, nhưng mà chợt nghe Mạc Như Nghiên đồng ý gả đến Hạ gia, hắn vẫn là khó được hỏi nhiều hai câu.
Tô Linh đưa ra lý do, đã đường hoàng hơn nhiều: “Lão gia ngài tự mình quên, việc hôn nhân này là năm đó ngài ưng thuận? Tuy nói ta là mẹ kế, không nên trơ mắt nhìn Như Nghiên gả đến Liên Hoa thôn chịu khổ. Nhưng Như Nghiên kiên trì hoàn thành di nguyện của nương nàng, ta cũng không tốt phản đối không được? Lão gia cứ việc yên tâm, vì để Như Nghiên gả đi Hạ gia không chịu khổ, ta dự định cho Như Nghiên Cẩm Tú Phường làm của hồi môn.”
Ở trước mặt Mạc Nho, từ trước đến nay Tô Linh ôn hòa rộng rãi. Gọi một tiếng “Như Nghiên”, kêu cực kỳ thân mật, cố gắng hết khả năng biểu hiện cho Mạc Nho thấy bà ta độ lượng rộng rãi, cũng thương yêu che chở Mạc Như Nghiên.
Còn về Mạc Như Nghiên kiên trì? Di nguyện của Vu Cẩm Tú? Thật thật giả giả, chỉ bằng miệng lưỡi đưa đẩy của Tô Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất Nhất
Random🍇Tác giả: Vân Nhất Nhất 🍉Edit: Meomeo88, Windy, Sharonnn2010 🥝Số chương: 109 🥑Tình trạng: Hoàn edit 🍓Vai chính: Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn ***** Văn án: Tự mình làm thì tự mình chịu, quy luật nhân quả mà thôi, tự mình nhận quả đắng, Ở kiếp trước n...