Chương 14

5.9K 359 33
                                    

Trong chốc lát như vậy, Lưu thị chán ghét Mạc Như Nghiên.

Con trai của bà cho dù trầm mặc ít lời, cho dù hàng năm ở bên ngoài, lại cực kỳ hiếu thuận. Nhưng bởi vì Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn đây là tức giận người thân nương là bà sao?

Nhưng mà, cảm xúc chán ghét mới vừa dâng lên, lại rất nhanh đã bị Lưu thị đè ép xuống.

Mạc Như Nghiên không phải Chu Vân, cũng không phải Tưởng Xuân Hương. Nếu cưới Mạc Như Nghiên qua cửa, thì không thể trông cậy vào nàng như nông gia tức phụ bình thường, trong phòng ngoài phòng tất cả việc nhà nông đều là trợ giúp đắc lực.

Lưu thị trong lòng rất rõ ràng, Mạc Như Nghiên làm cũng đã đủ tốt. Chủ động yêu cầu làm cơm sáng, cũng không có bất cứ câu oán hận gì khi cho gà cho heo ăn... 

Tay bị thương là ngoài ý muốn, cũng trách bà và Tưởng Xuân Hương.

Nếu nhắc Mạc Như Nghiên đổi dao sớm, Mạc Như Nghiên không cần dùng sức lực lớn như vậy, có lẽ tay cũng sẽ không bị thương...

Trong đầu nghĩ ngợi như vậy, những chán ghét của Lưu thị nháy mắt lui lại, ngay sau đó thăng lên tới là nói không rõ không được tự nhiên.

“Đại ca, vẫn là để muội làm cho!” Tưởng Xuân Hương chỉ lo sốt ruột kinh hoảng, lại trước sau đều đứng một bên không nhúc nhích. Chu Vân đã ở cửa phòng bếp nhìn hồi lâu, lại đi về phía Hạ Trăn, dự định nhận việc cắt cỏ heo.

“Không cần.” Cự tuyệt Chu Vân, là Mạc Như Nghiên đi theo phía sau Hạ Trăn, “Không sao, ta tới làm được.”

“Đại tẩu tay không phải bị thương sao?” Chỉ chỉ tay Mạc Như Nghiên, Chu Vân giọng điệu rất là ôn hòa, hết sức biểu đạt nàng thân thiện, “Lại nói như thế nào, cũng không nên để đại ca động tay làm những việc này. Đại tẩu xuất thân quan gia, không biết những việc nhà nông này là hết sức bình thường. Muội đã làm quen, cũng thuận tay hơn đại tẩu.”

“Đa tạ muội chiếu cố, nhưng thật sự không cần. Nếu gả tới Hạ gia, ta chính là tức phụ của Hạ Trăn. Xuất thân quan gia chỉ là thân phận trong quá khứ của ta, lại không biểu hiện, ta không cần làm Hạ gia tức phụ rồi.” Mặc kệ lời nói của Chu Vân có ám chỉ khác hay không, Mạc Như Nghiên không để ý, cũng không quan tâm.

Biểu đạt xong lập trường của nàng, Mạc Như Nghiên cầm lấy tay cầm dao của Hạ Trăn, sắc mặt nghiêm túc: “Ta biết hiện tại ta có thể làm không được tốt, thêm phiền phức cho mọi người. Nhưng mà, vốn là việc ta phải làm, tóm lại ta cần phải học làm.”

Hạ Trăn tay dừng một chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Sau đó, lại tiếp tục cắt: “Tay nàng bị thương, chờ tay khỏi rồi học.”

“Tức phụ nhà nông tay bị thương, thì không cần phải làm việc sao?” Không thể không nói, Hạ Trăn bảo vệ, làm cho cả trái tim Mạc Như Nghiên đều ấm áp. Cũng chính bởi vì Hạ Trăn tốt, càng làm Mạc Như Nghiên muốn tích cực nỗ lực làm chút gì đó.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ