Lúc Tưởng Xuân Hương nói chuyện, Hạ Tiểu Hà đang bước thấp bước cao đi đường. Dưới chân vấp một cái, đã muốn ngã trên mặt đất. Cũng may Mạc Như Nghiên nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc đỡ Hạ Tiểu Hà, mới miễn cho Hạ Tiểu Hà bị đụng đến.
“Nói đi, cô gả tới Hạ gia chúng ta, rốt cuộc rắp tâm gì? Cũng đừng nói với ta, cô là vì thực hiện hôn ước của hai nhà. Ta nhớ rõ hai năm trước, cô đã hủy hôn.” Ở trong mắt Tưởng Xuân Hương, Mạc Như Nghiên hủy hôn mới là hết sức bình thường. Ngược lại, bây giờ Mạc Như Nghiên gả tới Hạ gia, khẳng định không có ý tốt.
“Cô nương gia đi đường phải cẩn thận, trượt ngã tướng mạo sẽ bị hủy.” Không để ý đến nghi ngờ của Tưởng Xuân Hương, Mạc Như Nghiên vỗ vỗ bùn đất trên người Hạ Tiểu Hà, mềm nhẹ nói.
Hạ Tiểu Hà sợ hãi nhìn Mạc Như Nghiên, một hồi lâu, chậm rãi dựa sát vào trong lòng Mạc Như Nghiên.
Sắc mặt Tưởng Xuân Hương đã trở nên xanh mét: “Hạ Tiểu Hà! Ngươi cái đồ tiểu bạch nhãn lang*, không nhìn thấy nương ngươi ngồi ở bên này? Ngươi lại đây cho ta!”
*Bạch nhãn lang: con sói mắt trắng, ý chỉ người bội bạc.
Hạ Tiểu Hà sợ tới mức cả người run run, méo miệng, nước mắt rơi xuống. Không có thanh âm, nhưng vẫn chọc đến Tưởng Xuân Hương mắng không thôi.
“Khóc, ngươi còn dám khóc? Ngươi khóc cho ai xem? Có tin lão nương tát chết ngươi hay không? Nha đầu lừa đảo chết tiệt kia, chỉ biết chướng mắt, ngươi...” Tưởng Xuân Hương hận nhất chính là Hạ Tiểu Hà chỉ là cái nha đầu. Nếu như nàng cũng sinh đứa con trai, hiện nay trên lưng Lưu thị cõng, cũng không nhất định là Hạ Tiểu Tuấn.
“Làm nương sao lại nguyền rủa nữ nhi thân sinh của mình như vậy?” Mạc Như Nghiên nhàn nhạt ném lại một câu, đột nhiên tỏa ra khí thế lạnh lung đáng sợ tới mức Tưởng Xuân Hương trong khoảnh khắc không còn thanh âm, “Ngươi còn nhẫn tâm hơn mẹ kế kia của ta.”
Cho dù Tưởng Xuân Hương có không thích Hạ Tiểu Hà, bị Mạc Như Nghiên chỉ trích đến mẹ kế cũng không bằng, trên mặt cũng là không nhịn được.
Nếu không phải ngại Mạc Như Nghiên nhìn không dễ chọc, Tưởng Xuân Hương khẳng định mắng trở về.
Thấy Tưởng Xuân Hương không nói chuyện nữa, Mạc Như Nghiên thu lại khí thế. Trong lòng nàng còn ôm Hạ Tiểu Hà, không thể làm hài tử sợ hãi.
Mạc Như Nghiên không lại hù dọa người, Tưởng Xuân Hương dần dần cũng bình thường trở lại. Ngồi một lát vô vị, mang theo vài phần tức giận đứng lên, mạnh mẽ ôm đi Hạ Tiểu Hà trong lòng Mạc Như Nghiên, trở về phòng của mình.
Rốt cuộc Tưởng Xuân Hương mới là mẹ ruột Hạ Tiểu Hà, Mạc Như Nghiên không có lập trường giữ chặt Hạ Tiểu Hà không bỏ, tùy ý Tưởng Xuân Hương đi. Nên nói, nàng đã nói. Nên làm như thế nào, vẫn là đến xem Tưởng Xuân Hương làm.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất Nhất
Diversos🍇Tác giả: Vân Nhất Nhất 🍉Edit: Meomeo88, Windy, Sharonnn2010 🥝Số chương: 109 🥑Tình trạng: Hoàn edit 🍓Vai chính: Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn ***** Văn án: Tự mình làm thì tự mình chịu, quy luật nhân quả mà thôi, tự mình nhận quả đắng, Ở kiếp trước n...