Chương 102

1.7K 79 1
                                    

“Đại hoàng tử ca ca muốn cùng chúng ta về thành Vân đô!” Trả lời Tân hoàng, không phải Mạc Như Nghiên, cũng không phải Mộ Dung Quân, mà là Hạ Tĩnh Du.

Tân hoàng nhướn mày lên, trực tiếp nhìn về phía Mạc Như Nghiên: “Là chủ ý của tướng quân phu nhân?”

“Thần phụ nhớ rõ, là chính mồm Thánh Thượng đồng ý.” Mạc Như Nghiên bình tĩnh đáp lại.

Tân hoàng bĩu môi, vẫn chưa trách cứ Mạc Như Nghiên ăn nói bừa bãi, cũng không thừa hắn từng chính mồm đồng ý.

Nhìn sắc mặt Tân hoàng, Mộ Dung Quân vừa định giúp Mạc Như Nghiên giải vây. Liền nghe Hạ Trăn không có bất cứ dự liệu gì, đã mở miệng: “Ta cũng nhớ rõ có chuyện này.”

Mạc Như Nghiên nói, Tân hoàng có thể coi như không có. Nhưng mà đổi lại là Hạ Trăn, hơn nữa Hạ Trăn còn xưng “ta”, Tân hoàng không thể nề hà gật gật đầu: “Ừm, Trẫm cũng nhớ rõ chuyện này.”

“Vậy…” Mộ Dung Quân trái lại không quá vội vàng để Tân hoàng tỏ thái độ. Ngoài miệng là hỏi ý, tầm mắt lại nhìn về phía Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử vẫn còn nhỏ. Tuy nó đã cực kì cố gắng duy trì cảm xúc không để lộ ra ngoài, nhưng dù sao nhắc tới chuyện đến thành Vân đô, trong mắt nó vẫn hiện lên một chút mong đợi.

Tân hoàng cũng nhìn Đại hoàng tử. Chống lại ánh mắt lấp lánh của Đại hoàng tử, không khỏi nghèn nghẹn.

Tuy hắn quả thật đã từng đáp ứng Đại hoàng tử việc này, nhất định có một ngày đến thành Vân đô. Nhưng Đại hoàng tử lại mong đợi như vậy sao? Vậy thì khiến cho trong lòng hắn không ra cảm xúc gì rồi.

Mặc kệ không ra cảm xúc gì đi nữa, nếu do chính hắn khởi đầu, Tân hoàng hừ lạnh một tiếng, vẫn nhả ra: “Vậy thì đi thôi!”

Tất cả mọi người nhìn về phía Tân hoàng, giống như thật không ngờ Tân hoàng sẽ dễ dàng nhả ra như vậy. Chỉ là, không thể phủ nhận, tất cả mọi người đều thở nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó, Tân hoàng bỗng nhiên xoay chuyển, nói: “Nhưng mà, cũng không cần nóng lòng muốn đi như vậy!”

Vừa mới nổi lên vui sướng liền cứng ngắc, trong không khí thật giống như đông lại một giây, liền không có chút âm thanh gì.

Mạc Như Nghiên không ngoài ý muốn hơi cong môi một cái. Nàng đã nói rồi, Tân hoàng sẽ không cho di dễ dàng như vậy.

Hạ Trăn thì nhíu nhíu mày, không xác định Tân hoàng rốt cuộc muốn làm gì.

Mộ Dung Quân kì thật muốn khuyên Tân hoàng đừng cố ý gây khó xử, rõ ràng đã chuẩn việc cho cả nhà Hạ Trăn rời Đế đô rồi. Chỉ là, Tân hoàng đã không phải là Thái Tử điện hạ lúc trước nữa, Mộ Dung Quân muốn nói, lại không thể nói.

Đại hoàng tử không thể nghi ngờ là người thất vọng nhất. Nhưng mà, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh ngày xưa.

“Vì cái gì vẫn phải chờ một chút? Bởi vì Thánh Thượng thúc thúc không lỡ rời Đại hoàng tử ca ca sao?” Giờ khắc này, có thể không hề cố kị hỏi người kia, sợ chỉ có Hạ Tĩnh Du không biết thế sự là gì thôi.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtWhere stories live. Discover now