Chương 76

2.7K 135 2
                                    


Không thể phủ nhận, nhân duyên của Mạc Như Nghiên so với Hạ Trăn tốt hơn nhiều. Ít nhất Hạ Trăn về Đế Đô nhiều ngày như vậy, vẫn không có quan gia đưa lễ vật tới tặng. Trái lại, mỗi lần Mộ Dung Quân và Mục Nhã Huệ tới tìm Mạc Như Nghiên, đa phần đều mang vài thứ đến.

Lăng Việt đã làm thu chi phòng. Những thứ khác có thể không để ý tới, nhưng danh sách lễ vật lui tới, hắn đều nhớ rõ tường tận, một thứ cũng không thiếu.

Lăng Việt cũng sẽ không lừa gạt. Huống chi mấy thứ này, chỉ cần điều tra một chút, có thể ra được.

Hồ Khôn Bạch hoàn toàn không nghi ngờ lời Lăng Việt nói là giả. Như vậy, chính là sơ suất của phủ Hình Bộ Thượng Thư rồi?

Không phải đâu! Theo lý mà nói, mẫu thân hắn sẽ không phạm lỗi lớn như vậy. Dù sao cũng là Nguyệt Hoa sai trước, mẫu thân hắn làm sao có thể coi như không có được?

Mặc kệ Hồ Khôn Bạch nghi ngờ thế nào, phủ tướng quân không nhận được lễ vật gì là có thật. Hơn nữa, Mạc Như Nghiên quả thật cũng không nghĩ sẽ nhận lễ vật của phủ Hình Bộ Thượng Thư. Sau vài lần tiếp xúc, Mạc Như Nghiên cực kì kết luận, nàng và Hồ Nguyệt Hoa thật sự không có cách nào để giải hòa.

Nếu nhất định không có khả năng trở thành bằng hữu, đương nhiên không cần nhận lễ vật của Hồ gia. Nếu không như hiện giờ vậy, coi như bình thường, nước sông không phạm nước giếng.

“Hừ! Biết ngay Hồ gia không có lấy một người tốt.” Lời này của Mục Nhã Huệ có chút một gậy tre quật ngã cả thuyền rồi. Nhưng Mạc Như Nghiên cũng không giúp sửa lại, Hồ Khôn Bạch còn có chút khó nói, không thể giải thích giúp được.

Thái Tử cùng Hạ Trăn bàn công sự xong đã đi tới, trong lúc vô tình phá vỡ bầu không khí, cũng giải vây giúp Hồ Khôn Bạch.

“Khôn Bạch sao lại ở chỗ này?” Thái Tử thấy rất kì quái, Hồ Khôn Bạch tới phủ tướng quân tìm hắn thì không lạ, đến tìm Mạc Như Nghiên thật có chút mơ hồ rồi.

Hồ Khôn Bạch thở nhẹ một tiếng, lúc này liền không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

“Hồ công tử tới cửa vừa vặn gặp phải Tiểu Quận chúa, liền đi vào theo.” Mạc Như Nghiên kịp thời mở miệng, gán cho Hồ Khôn Bạch một lý do.

Nói là tới xin lỗi Mạc Như Nghiên, Hồ Khôn Bạch hiển nhiên càng nguyện ý chấp nhận cách nói lúc này của Mạc Như Nghiên hơn. Lẳng lặng đứng ở một bên, im lặng theo.

Thái Tử ý vị thâm trường lườm Hồ Khôn Bạch một cái, sau đó mới nhìn về phía Mục Nhã Huệ: “Nhã Huệ? Vì sao lại tới phủ tướng quân?”

“Lời này Thái tử ca ca hỏi thật hay đùa. Huynh có thể tới tìm Hạ tướng quân, muội lại không thể tới tìm Mạc tỷ tỷ hả?” Mục Nhã Huệ bĩu môi kháng nghị, nhìn về phía giỏ đồ bên cạnh bĩu môi, “Được rồi, Hoàng Hậu thẩm thẩm thưởng cho muội. Muội nghĩ khẳng định phủ tướng quân không có, cố ý mang một ít cho Mạc tỷ tỷ và đứa nhỏ trong bụng nếm thử.”

Thái Tử có nghe qua mấy ngày gần đây Mục Nhã Huệ rất thân thiết với Mạc Như Nghiên. Nhưng hắn không nghĩ là, Mục Nhã Huệ lại quan tâm Mạc Như Nghiên đến như vậy, đến hoa quả trong cung ban cho cũng đem đến cho Mạc Như Nghiên.

[Hoàn - Edit] KÝ SỰ CỦA TIỂU NƯƠNG TỬ - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ