Chương 28: Cầu nguyện với sao băng là được, còn tiết kiệm

1.2K 114 1
                                    

Tầng cao nhất biệt thự có một sân thượng siêu cấp lớn, tầm mắt khoáng đạt. Mùa hè, gió đêm thổi tới sân thượng mang theo ý lạnh nhè nhẹ.

"Gâu gâu." Thịt Ba Chỉ đi theo Tạ Chiêu và Lục Thừa Tư, hào hứng chạy vài vòng trên sân thượng lớn, sau đó nhảy lên sofa hình tròn có thể cho bốn người nằm.

Nó chọn vị trí chính giữa sofa nằm xuống, thích ý vẫy vẫy cái đuôi.

"Mày biết chọn vị trí quá ha." Tạ Chiêu nhìn Thịt Ba Chỉ chiếm cứ vị trí trung tâm, không nhịn được cười một tiếng. Thịt Ba Chỉ ân cần kêu hai tiếng với cô, giống như đang bảo cô cũng nằm xuống đi. Tạ Chiêu đi đến sofa nằm xuống, thoải mái duỗi lưng một cái: "Ghế sofa này thoải mái thật đấy, có chỗ tốt như thế sao anh không nói sớm?"

Lời này của cô tự nhiên là nói với Lục Thừa Tư, Lục Thừa Tư nhìn cô một cái, ngồi xuống ghế sofa: "Cô cũng đâu hỏi."

"..." Tạ Chiêu bĩu môi, không để ý tới anh mà nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, "Ở chỗ này ngắm sao quả nhiên thoải mái, nếu còn thêm ít bia với tôm nữa thì tốt hơn."

"Gâu gâu." Thịt Ba Chỉ nhiệt tình hưởng ứng cô. Tạ Chiêu bị nó chọc cười, xoa mạnh đầu nó.

"Gâu!"

"Nào, Thịt Ba Chỉ, tao dạy mày nhận biết chòm sao." Tạ Chiêu chỉ vào bầu trời, bắt đầu nói liến thoắng với Thịt Ba Chỉ, "Đây là chòm sao Đại Hùng, cái này là chòm sao Tiểu Hùng, truyền thuyết bọn họ là một cặp mẹ con. Mẹ này là một trong các tình nhân đông đảo của Zeus, bị thiên hậu biến thành một con gấu, con trai Arcar suýt bắn giết nàng, bị Zeus biến thành một con gấu nhỏ, mẹ con rốt cuộc nhận nhau. Thế nhưng thiên hậu vẫn không cam tâm, lại phái thợ săn tới đuổi giết bọn họ, chuyển, chính là chòm sao Mục Phu bên cạnh, thợ săn còn mang theo hai con chó, chính là chòm sao Lạp Khuyển phía sau hắn..."

Lục Thừa Tư ở bên cạnh nghe thế cười một tiếng.

Tạ Chiêu liếc mắt tới: "Cười cái gì, tôi nói không đúng sao?"

Lục Thừa Tư nói: "Câu chuyện nói không sai, nhưng hôm nay trên trời không nhìn thấy chòm sao nào mà cô đang kể."

"..." Tạ Chiêu nói, "Cái này quan trọng không? Quan trọng là câu chuyện!"

"Ồ."

"Phì." Tạ Chiêu lại nằm xuống lần nữa, nhìn lên vì sao trên trời, "Zeus thật sự là tên đàn ông khốn nạn, quả thực là dựa vào bản thân ngoại tình, giày vò ra nửa bộ thần thoại Hi Lạp. Đàn ông thật sự là không có một ai tốt."

Lục Thừa Tư: "..."

Anh im lặng một chút, nói với Tạ Chiêu: "Cô mắng Zeus thì mắng Zeus, đừng vơ đũa cả nắm tất cả đàn ông."

"Tôi cứ vơ đũa cả nắm đấy."

"..." Lục Thừa Tư nghiêng đầu nhìn cô, "Đội trưởng Sở của cô cũng không phải kẻ tốt?"

"Tất nhiên anh ấy không giống." Nếu Sở Dật do cô viết ra thật, vậy nghiêm chỉnh mà nói là người trên trang giấy? Người trên trang giấy và đàn ông là hai giống loài.

Lục Thừa Tư hừ một tiếng: "Không giống ở đâu? Cô cảm thấy anh ta không phải đàn ông?"

Tạ Chiêu: "..."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now